Thẩm Niệm Lâm lấy thuốc xong quay lại công ty, cô vào thăm Quan Dự. Anh ta vẫn đang trong vườn hoa chưa về phòng, như đang phơi nắng, thấy Cố Âm đến cười với cô: "Anh Thẩm không hiểu lầm gì chứ ?"
Lời vừa dứt, khu bình luận oanh tạc.
[Ha ha ha ha ha ha ha ha đúng là đóa hoa sen trắng lớn [đầu chó]]
[Quan Dự đang học theo Bạch Tâm Dật đó sao]
[Cay thế nhỉ, muốn đấm cho phát]
[Các anh các chị đừng cãi nhau vì tôi QAQ]
"......" Cố Âm ho nhẹ đáp, "Không hề."
"Thế thì tốt." Quan Dự nói xong lại rất quan tâm hỏi, "Em đã giải quyết xong chuyện của công ty chưa ?"
"Vẫn chưa." Nhắc đến chuyện này, nhìn cô vẫn rất lo lắng, "Vì không thể dùng bản thiết kế lúc đầu nữa nên tôi phải vẽ lại bản khác, hai hôm nay các đồng nghiệp trong tổ hạng mục đều phải tăng ca."
"Vậy em ở đây giúp anh có khiến công việc bị ảnh hưởng không ?"
Sóng comment thi nhau lướt qua [Có]
Cố Âm nhìn anh ta với vẻ xin lỗi: "Có thể hai ngày tới tôi không thể vào bệnh viện để...."
"Không sao, em bận lo việc của mình trước đi." Quan Dự không còn dáng vẻ nóng nảy mà đã khôi phục lại phong cách điềm đạm tao nhã vốn có, "Mấy hôm nay anh cũng phải chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, phải làm kiểm tra rất nhiều."
"Ừm." Cố Âm gật đầu.
Quan Dự nhìn cô áy náy: "Anh biết mẹ anh đã nói chuyện đi nước ngoài với em, xin lỗi, yêu cầu của bà ấy không đúng. Em không cần phải khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908968/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.