Nhạc Dịch Hàm nói xong, cả Lục Ninh Ninh và Cố Âm đều sững người.
Cố Âm nhớ đến tám vết sẹo trên người Thẩm Niệm Lâm, mỗi lần cô hỏi anh chỉ trả lời qua loa cho có. Còn nữa trước cô từng hỏi anh tại sao không đến tìm mình, anh cũng chỉ bảo bận việc bên nước ngoài.
Cái anh nói bận là ở trên giường bệnh hai năm như Nhạc Dịch Hàm nói ư ?
"Trên giường bệnh hai năm là sao ?" Lục Ninh Ninh đẩy đẩy cánh tay anh ta, "Anh đừng ngủ vội, anh nói rõ cho tôi nghe đã!"
"Ai, đừng ồn ào." Nhạc Dịch Hàm say đẩy tay cô ấy ra, nằm gục xuống bàn, "Để tôi ngủ một lúc."
"....."
Nhạc Dịch Hàm nói xong ngủ say như chết, Lục Ninh Ninh tiếp tục lay anh ta mấy cái nhưng không có phản ứng.
"Không được rồi, ngủ như chết."
Cố Âm im lặng một lúc rồi nói: "Cậu chờ chút giờ mình sang phòng đó."
Cố Âm ở ngay phòng bên cạnh, cô cúp máy xong chạy sang phòng này. Quả thực Nhạc Dịch Hàm uống nhiều quá đang bất tỉnh nhân sự nằm trên bàn, Cố Âm gọi phục vụ của Thiên Hạ Cư giúp đỡ anh ta xuống dưới.
"Xe nhà mình ở đây để mình bảo lái xe đưa anh ta về nhà." Lục Ninh Ninh đỡ Nhạc Dịch Hàm vào trong xe, báo địa chỉ cho lái xe. Cố Âm nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu: "Sao cậu biết địa chỉ chỗ cậu ta."
Lục Ninh Ninh: "Anh ta nói cho mình biết ấy, còn mời mình đến phòng làm việc thăm nữa kìa!"
"........À ừm." Cố Âm thuận miệng đáp, giờ cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908969/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.