Đến tối Cố Âm tắm rửa sạch sẽ ngồi tựa đầu giường nhắn tin hỏi Tần Nhạc ngày mai nó có tiết không.
Tần Nhạc: Chắc mai em bận nên định tối đến cửa hàng hóa quỷ dọa người!
Cố Âm: ......Vậy đúng lúc, ngày chị phải đi làm, tối đến cửa hàng tìm em.
Tần Nhạc: [đề phòng.jpg] chị muốn làm gì ?
Cố Âm: Haizz, em đừng lo, chỉ nói chuyện chút thôi
Tần Nhạc: .....Mỗi lần trước khi mẹ đánh em cũng nói thế.
Cố Âm: Thế em đã bao giờ ngẫm lại xem vì sao lúc nào mẹ cũng đánh mình không? Nhuận Nhuận nhà chị không bao giờ khiến chị phiền lòng.
Tần Nhạc: ......[mỉm cười]
Cố Âm: Tối mai gặp ở cửa hàng [mỉm cười]
Cô uy h**p Tần Nhạc xong chợt nghe tiếng phát ra trong phòng để quần áo. Trong lòng Cố Âm thoáng động, mấy hôm nay Thẩm Niệm Lâm đi công tác cô đều ngủ ở phòng Nhuận Hi nên không khóa trái cửa kéo bên phòng đó.
Nghĩ gì đó, cô vội vàng tắt điện thoại, chùm chăn nằm xuống giường.
Một loạt động tác trôi chảy.
Trong bóng tối, động tĩnh phòng bên càng rõ ràng hơn. Cố Âm nghe rõ tiếng rắc, cửa kéo được người khác mở ra.
Đêm hôm người thích mở cửa sang phòng cô chỉ có một, chính là anh Thẩm ở phòng bên cạnh.
Thẩm Niệm Lâm mở cửa ra phát hiện Cố Âm đã tắt đèn đi ngủ. Trong bóng tối anh thả nhẹ bước chân đi về phía giường trong phòng, anh có thể quen đường quen lối dù đi trong tối. Ngay sau đó, Cố Âm cảm nhận được một luồng nhiệt nóng sát vào cô từ phía sau, cô được Thẩm Niệm Lâm ôm vào lòng, tiếng hít thở vang bên tai: "Cố Âm, em ngủ rồi à ?"
Cố Âm: "........"
Chắc phải đáp lại mấy câu mới chứng minh chưa ngủ ấy ?
Thẩm Niệm Lâm cười khẽ, kề sát tai cô: "Anh biết em chưa ngủ."
"......." Cố Âm thừa biết nửa đêm nửa hôm anh mò qua đây muốn làm gì, "Anh vừa từ nước ngoài về không thấy mệt à ?"
Sáng sớm về nhà, ngủ thêm được mấy tiếng, chiều đến bệnh viện gặp Quan Dự, sau đó lại đến tập đoàn Đại Phong tìm Thẩm Bình Phong, anh thật sự không thấy mệt hả ?
"Mệt." Thẩm Niệm Lâm siết chặt eo cô hơn, cọ mặt vào gáy cô, "Vì mệt nên phải ôm vợ ngủ."
[Hơ hơ, đàn ông biết làm nũng là giỏi nhất [đầu chó]]
[Mau lên mau lên mau lên nào]
[Em chuẩn bị xong rồi, mời hai anh chị bắt đầu diễn!]
[Đã nằm trên giường còn không làm chuyện xấu hổ ư ? [mặt cười]]
Cố Âm: "......."
Hàng loạt các bình luật trôi qua liên tục khiến cô chợt tỉnh.
Thẩm Niệm Lâm nằm cạnh bắt đầu không an phận, vốn Cố Âm muốn từ chối nhưng người này biết rõ những nơi nhạy cảm trên người cô, càng biết cách làm thế nào để khiến cô được thoải mái, rất nhanh Cố Âm buông bỏ đầu hàng.
Đại khái chắc do lần này đi công tác khiến anh rất mệt, Thẩm Niệm Lâm chỉ muốn cô một lần rồi bế cô đi tắm rửa thêm lần nữa, làm xong tất cả ôm cô ngủ.
Hôm sau khi Cố Âm dậy, Thẩm Niệm Lâm vẫn đang ngủ. Ít khi cô dậy vẫn thấy anh trên giường, Cố Âm hứng thú ngắm anh, dùng ngón tay phác họa từ lông mày xuống đôi mắt — cô chợt nhận ra đã rất lâu rồi không ngắm kỹ khuôn mặt này.
Bất ngờ, Thẩm Niệm Lâm mở mắt.
Cố Âm không kịp thu lại ý cười trên mặt.
Nụ cười cô cứng đờ, hận không thể đào cái hố để chôn mình vào, ngược lại nhìn Thẩm Niệm Lâm có vẻ rất mừng, tràn đầy vui sướng hỏi cô: "Em đang làm gì ?"
"Không có gì, em chưa làm......"
Cô muốn ngồi dậy xuống giường, muốn mau chóng chạy thoát khỏi chỗ này nhưng Thẩm Niệm Lâm không cho cô cơ hội đó, anh dùng một tay ôm eo cô kéo người lại. Cố Âm ngã vào lòng anh, nhắm chặt mắt không chịu nhìn người.
Chỉ cần cô không nhìn sẽ không thấy xấu hổ!
Cô cảm nhận được nụ hôn chạm nhẹ vào giữa hai bên lông mày, nghe tiếng nói dễ nghe của Thẩm Niệm Lâm: "Em nhìn anh có gì mà phải xấu hổ ?"
"......Không phải ai cũng da mặt dày giống anh."
"Hừm." Thẩm Niệm Lâm bắt đầu nói nhăng cuội với vẻ nghiêm túc, "Da mặt mỏng là do không luyện tập đủ, sau này có thể nhìn anh nhiều hơn, coi như luyện tập."
Cố Âm: "......."
Không, cô nghĩ người mặt dày trời sinh đã vậy.
Cô vẫn muốn chạy nhưng bị Thẩm Niệm Lâm túm lại: "Chạy gì chứ ?"
[Cô ấy chạy, anh ấy đuổi, cô ấy có chạy đằng trời ?]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]
Cố Âm: "......."
"Cố Âm." Thẩm Niệm Lâm nhìn cô, dịu dàng gọi tên cô, "Anh thích em nhìn anh."
Vì điều đó khiến anh có cảm giác mình được cô yêu.
Nhịp tim Cố Âm đập nhanh trong ngực, cô quên chuyện mình từng ở bên anh trước kia nhưng nghĩ lại lúc hai người mới yêu nhau, tâm trạng không khác hiện tại là mấy.
Trái tim luôn dễ rung động vì anh.
"Em có thể chuyển về phòng ngủ chính cùng anh không ?" Thẩm Niệm Lâm cẩn thận hỏi, nghe giọng mang chút sự cầu xin. Cố Âm mấp máy khóe miệng nhưng không nói gì, Thẩm Niệm Lâm nhìn cô lại bổ sung thêm, "Nếu em ngại phiền để anh chuyển sang bên này cũng được."
Cố Âm: "......."
Cố Âm không phản đối, Thẩm Niệm Lâm coi như cô đồng ý. Buổi sáng anh cũng bận phải đến công ty nhưng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc từ phòng mình sang phòng Cố Âm, ngay cả khóa cửa kéo cũng bị anh tháo bỏ.
Cố Âm không quan tâm anh, ăn sáng xong chuẩn bị đến công ty. Ba ngày hai bữa Cố Từ giục cô liên tục, cứ như công ty sắp phá sản nếu không có cô vậy.
Cố Từ lấy lý do phải thấy cô bận như chó giống mình thì tâm lý mới cân bằng được.
Cố Âm cười ha hả.
Đến chiều Thẩm Niệm Lâm đón cô, hai người ăn bên ngoài. Cố Âm hơi chột dạ: "Chúng ta đánh lẻ để Nhuận Nhuận ở nhà không hay lắm đâu ?"
Vẻ mặt Thẩm Niệm Lâm rất thản nhiên: "Mỗi người đều cần không gian riêng, chúng ta cần, Nhuận Nhuận cũng cần."
Cố Âm: "....."
Nhuận Nhuận mới ba tuổi, anh nói cần không gian riêng gì chứ ?
May mà hai hôm nay Cố Nhuận Hi dồn toàn bộ tâm trí và sức lực để xếp bó hoa cho Cố Âm, cả ngày ba mẹ không về bé không khóc lóc làm loạn ở nhà.
Bé phải đợi bọn họ về mới náo loạn ầm ĩ 🙂
Hai người ăn tối xong, Thẩm Niệm Lâm đi cùng cô đến cửa hàng chơi Script Kill. Buổi tối ở cửa hàng có nhiều khách đến chơi, còn có người chọn kịch bản chơi kinh dị vì muốn tìm sự k*ch th*ch.
Lúc họ đến, đèn trong tiệm đã tắt, chỉ có mấy ngọn nến trắng được thắp trên hành lang, xung quanh ngọn nến có mấy con 'ma' tóc tai bù xù, mặt đầy máu.
Một người chơi nam bước ra từ một phòng nào đó, vừa quay đầu thấy ba nữ quỷ áo trắng đứng trên hành lang, ánh sáng mờ tối kết hợp với những cây nến càng khiến bầu không khí trở nên âm u rợn người.
Một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế được phát ra từ trên người chơi đó, anh ta theo bản năng muốn quay lại phòng, kết quả 'ầm' một tiếng, DM đóng cửa dứt khoát, còn khóa từ bên trong. Người chơi ở ngoài vỗ ầm ầm lên cửa liên tục rất mạnh, còn la hét om sòm, dọa người đến mức biến hình biến dạng.
Thảm hơn là có một đám người chơi ngồi trong phòng nhìn anh ta, cười lăn cười bò.
Thẩm Niệm Lâm hỏi một câu chân thành: "Thật sự không có ai than trách bọn em quấy nhiễu người dân ?"
Cố Âm: "Vậy anh đã biết tại sao em không chọn thuê ở khu dân cư có mức giá rẻ mà quyết định mở cửa tiệm trong trung tâm thương mại rồi chứ."
Thẩm Niệm Lâm: "......"
Script Kill là ngành sản xuất có yêu cầu rất dễ và khá đơn giản, chỉ cần có mấy gian phòng và mấy kịch bản là có thể mở cửa hàng. Có người vì muốn tiết kiệm tiền thuê mặt bằng nên lựa chọn khu dân cư lâu đời hoặc khá cũ, chỉ cần sửa sang lại chút là có thể dùng.
Cố Âm không làm vậy, thứ nhất căn bản cô không thiếu tài chính, thứ hai cô muốn nếu đã làm thì phải làm tốt nhất trong ngành. Mặc dù cửa hàng không cần đầu tư nhiều nhưng muốn đạt tiêu chuẩn tốt thì yêu cầu rất cao, từ cách bài trí bên trong đến việc huấn luyện DM, điểm nào cũng có thể tạo ra khoảng cách với những người khác.
Ừm đương nhiên, NPC diễn xuất nhập vai và lôi cuốn là một trong những lý do quan trọng thu hút khách hàng.
Ví dụ như hiện tại, người chơi nam đã ngồi xuống đất mà khóc.
Mấy người xem ngồi trong phòng càng cười dữ hơn, thậm chí có người lấy điện thoại ra quay.
"Một người đàn ông to lớn bị dọa đến mức đó." Thẩm Niệm Lâm nhíu mày nhìn người kia, có hơi khinh thường.
Cố Âm nói với anh: "Anh thường xuyên đến xem sẽ thấy, bình thường sợ nhất là mấy người nam còn không mạnh dạn bằng người chơi nữ."
Có lẽ vì thấy người kia quá đáng thương, cuối cùng 'đám quỷ' trên hành lang cũng dạt sang hai bên nhường một lối đi. Người chơi nam đang ngồi bệt dưới đất thấy vậy liền bật dậy ngay lập tức, như một trận gió chạy nhanh đến phòng khách ôm cổ A Phi: "Vãi linh hồn làm tôi sợ muốn chết a a a a a! Ông đây còn đến nữa là heo!"
"Ngoan." A Phi v**t v* đầu heo, "Lần trước đến cậu cũng nói vậy."
Người kia: "......."
Sau đó có hai người chơi nữ bước ra từ trong phòng, quy trình giống hệt như vừa rồi, chỉ khác trông các cô ấy rất bình tĩnh, không phát ra tiếng kêu nào.
Thậm chí có người cười nhạo người chơi nam ra trước các cô ấy: "Bọn tôi ở trong đều nghe thấy tiếng gào khóc của cậu, còn ghi âm cho cậu rồi đấy, nếu đêm mất ngủ có thể mở ra nghe."
Người chơi nam: "......"
Tất cả mọi người đã ra ngoài, đèn trong phòng được bật lên, một người tóc tai rối bời mặc quần áo dính máu đi về hướng Cố Âm, cô tặc lưỡi một cái rồi giật phăng mái tóc giả của người ta xuống: "Tần Nhạc, em lại ngứa da rồi phải không ?"
"A a a a tại sao mấy người thích giật tóc giả một cách thô bạo thế hả!" Tần Nhạc ôm đầu mình lớn tiếng chỉ trích, "Có biết làm vậy dễ kéo cả tóc thật không."
Cố Âm: "Nếu chị là người đeo tóc giả sẽ nhớ phải cẩn thận."
"......" Tần Nhạc yên lặng quay đầu nhìn Thẩm Niệm Lâm, "Anh rể, anh nghe xem đây giống tiếng người không ?"
Thẩm Niệm Lâm: "Ừ, rất đúng."
Tần Nhạc: "......"
Tìm Thẩm Niệm Lâm phân xử, chắc não anh vừa bị người chơi nam kia làm ồn đau nhức.
Cậu ta tìm chỗ ngồi xuống tự rót cho mình cốc nước, lẩm bẩm mấy tiếng mới hỏi Cố Âm: "Hai người tìm em có việc gì vậy? Gần đây em có gây chuyện gì ở trường học đâu."
Cố Âm ngồi xuống đối diện: "Yên tâm, không phải đến tra xét tình hình của em. Chị muốn hỏi chút năm đó khi chị bị đuối nước, tình huống cụ thể ra sao ?"
Tần Nhạc nghe cô nói vậy hơi đổi sắc mặt rồi nói mơ hồ: "Không phải lúc ấy em đã nói với chị rồi à? Đột nhiên chân chị bị chuột rút, may mà lúc đó em phát hiện kịp thời nên cứu chị lên."
Thẩm Niệm Lâm quan sát cậu ta, giọng trầm xuống: "Lúc đó em đưa Cố Âm đến viện nào? Còn hồ sơ bệnh án không ?"
"Em, em không nhớ rõ, ba năm rồi đi đâu tìm được ?"
Thật ra Cố Âm nhớ rõ bệnh viện nào nhưng cô từng đến hỏi bác sĩ, bọn họ nói cô chỉ đuối nước bình thường.
"Sao bỗng nhiên hai người đến hỏi chuyện này." Tần Nhạc nhìn bọn họ hỏi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.