Cố Âm không trả lời câu hỏi của Tần Nhạc mà nói sang việc khác: "Em có biết tai nạn chìm thuyền ba năm trước không? Chị đi điều tra phát hiện thời điểm xảy ra chuyện đó rất gần thời gian chị bị đuối nước."
Ánh mắt Tần Nhạc khẽ thay đổi, nhìn cô với vẻ mặt ngờ vực: "Tai nạn? Tai nạn gì cơ? Lúc đó chị bị chìm dưới nước suýt chết đuối, em lo sợ muốn chết, làm gì còn tâm trạng quan tâm chuyện khác."
Cố Âm nghe vậy, lòng chợt nặng trĩu, xem ra không hỏi được chuyện gì từ chỗ Tần Nhạc: "Em không biết một chút gì sao ?"
"Em không biết, tai nạn này liên quan gì đến chị không ?"
Cố Âm nghĩ rồi nói: "Không có gì, chỉ tiện nên hỏi thôi."
"Dạ...."
"Vậy em làm tiếp đi, anh chị về trước đây." Cố Âm đứng dậy, đi cùng Thẩm Niệm Lâm ra cửa tiệm, trước khi đi còn thuận tay lấy hai hũ sữa chua được làm riêng trong cửa hàng.
Tần Nhạc ngồi tại chỗ như người mất hồn, Thỏ Kỉ đến vỗ vai cậu ta: "Đơ ra gì thế? Có việc làm đây!"
Tần Nhạc: "......"
Trên xe, Cố Âm mở hộp sữa chua ra ăn, loại này được cô đích thân đi thử hương vị sau khi làm, một thời gian không được ăn vẫn nhớ. Cô nghĩ chắc phải báo bên xưởng sản xuất đưa một ít đến nhà bọn họ.
Thẩm Niệm Lâm không ăn vội, anh cầm hộp sữa chua như đang tự hỏi: "Anh thấy Tần Nhạc có vấn đề."
"Có vấn đề gì ?" Cố Âm đưa mắt nhìn anh.
Thẩm Niệm Lâm lắc đầu, tạm thời không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908975/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.