Cố Âm về nhà sau khi rời phòng khám tâm lý. Hôm nay Thẩm Niệm Lâm về rất sớm, lúc cô về đã thấy xe anh trong hầm.
Cô vừa xuống xe, mới kịp đóng cửa đã thấy Thẩm Niệm Lâm đi về hướng mình, như đến đón riêng cô.
"Cố Âm, em thấy thế nào ?" Thẩm Niệm Lâm hỏi một câu không đầu không đuôi.
Cố Âm quái lạ nhìn anh: "Gì cơ ?"
Thẩm Niệm Lâm: "Anh nghe tài xế nói chiều nay em đến gặp bác sĩ tâm lý."
Cố Âm: "....."
Cô im lặng nhìn tài xế vừa xuống. Anh ta cúi đầu thấp hết mức có thể, như chỉ cần mình cúi đầu đủ thấp thì người khác sẽ không nhìn thấy.
Lái xe là người biết rõ hành trình hằng ngày của Cố Âm nhất, cô đi đâu hay gặp ai, người đó đều biết. Giờ người đã bị Thẩm Niêm Lâm mua chuộc, đồng nghĩa với việc cô không còn không gian riêng trước mặt Thẩm Niệm Lâm!
"Em đừng nhìn cậu ta, là anh bảo cậu ta phải báo cho anh biết." Hiếm khi Thẩm Niệm Lâm mở miệng nói đỡ người khác.
Cố Âm hừ một tiếng, nói lại: "Được, vậy anh cũng bảo lái xe của anh phải báo cho em mỗi ngày, em cũng muốn biết một ngày Thẩm tổng làm gì."
Thẩm Niệm Lâm cười: "Được thôi, từ ngày mai bắt đầu gửi lịch trình một ngày của anh cho em."
Cố Âm bĩu môi, anh đồng ý thoải mái khiến cô không có cảm giác thành tựu.
Hai người cùng nhau vào nhà, anh lại hỏi cô lần nữa: "Sau khi gặp bác sĩ xong em thấy thế nào ?"
Cố Âm: "Không thấy gì đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908976/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.