🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Thẩm Niệm Lâm không biết cô biết l tin từ đâu, anh gật đầu: "Ừ, chắc giờ xuống máy bay rồi."

Cố Âm nghe câu trả lời chắc chắn của anh, trong lòng càng thêm nặng nề: "Nó vừa nhắn hỏi em đang ở đâu."

Không hề nói đến chuyện mình đã đến nước Z.

Cô không tin chuyện này liên quan đến Tần Nhạc nhưng nếu nói nó không biết gì là điều không thể.

Thẩm Niệm Lâm vốn không muốn nói với cô về chuyện Tần Nhạc, sợ cô nghĩ nhiều tâm trạng không tốt, anh cũng không hỏi cô biết tin từ đâu, chỉ bóc một con tôm đưa đút cô ăn: "Ăn chút đồ trước, đợi ăn xong tính chuyện."

"Ừm." Cố Âm tự nhiên há miệng, ăn con tôm được Thẩm Niệm Lâm bóc vỏ.

Ăn xong, hai người không tiếp tục ở lại biển nữa mà anh lái xe chở cô về. Trên đường về, Cố Âm gửi tin nhắn cho Tần Nhạc, bóng gió hỏi nó đang ở đâu.

Tần Nhạc: Em ở trường thôi chứ đi chỗ nào được!

Cố Âm: À [mỉm cười]

Tần Nhạc: "......"

Sao cứ thấy lạnh lạnh sống lưng nhỉ ?

Không bao lâu sau, cậu đã biết nguyên nhân mình lạnh sống lưng ---- Thẩm Niệm Lâm gửi tin nhắn đến nói đã biết cậu đến nước Z, hẹn ngày mai gặp nhau ở nhà hàng Trung.

Tần Nhạc nhìn tin nhắn trong điện thoại, mím môi. Quả nhiên mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ, mới vừa đến nước Z chưa kịp làm gì mà Thẩm Niệm Lâm đã biết rõ tung tích của cậu trong lòng bàn tay.

Vậy những người đó có phải cũng biết cậu đến đây ?

Bỗng có chút hối hận, cậu không nên nhất thời xúc động chạy theo Cố Âm đến đây.

Nhìn trời đang dần tối, Tần Nhạc tìm một khách sạn cạnh biển, trả lời Thẩm Niệm Lâm.

"Em biết rồi."

Thẩm Niệm Lâm cất bánh mì mới mua ở siêu thị vào tủ, cúi đầu đọc tin nhắn trả lời của Tần Nhạc. Nó đồng ý gặp mặt có nghĩa mọi chuyện chưa rơi vào tình huống tồi tệ nhất.

Anh thở phào cầm điện thoại về phòng ngủ.

Cố Âm đã tắm xong đang ngồi trên giường xem mấy video của cô và Thẩm Niệm Lâm. Khoảng thời gian hai người yêu nhau đã quay lại khá nhiều video, đa số kiểu ngọt ngào dính nhau, cô xem mà ngại ngùng khó chịu.

Nghe tiếng bước chân Thẩm Niệm Lâm, cô nhanh chóng tắt video, mở tài liệu làm việc lên làm như đang tập trung làm việc.

Thẩm Niệm Lâm cười ẩn ý liếc mắt nhìn cô, dù anh không nói nhưng vẫn khiến Cố Âm cảm giác mọi việc mình làm đều bị người đàn ông này nhìn thấu.

Thẩm Niệm Lâm ngồi xuống giường, cố ý nhìn màn hình máy cô: "Đang làm gì thế ?"

Cố Âm tỏ vẻ bình tĩnh: "Đang xử lý công việc Cố Từ giao."

"Ừm." Thẩm Niệm Lâm ôm eo cô, môi lướt qua cổ cô, "Chăm chỉ vậy à ?"

"Tất nhiên, anh nghĩ ai cũng giống anh chắc, chạy đến đây không quản lý công ty, làm một ông chủ không làm việc, chỉ cần thảnh thơi.

Thẩm Niệm Lâm bị dáng vẻ nghiêm túc của cô chọc cười, càng ôm người chặt hơn.

Cô ghét bỏ gạt tay anh ra: "Đi tắm đi."

"Tuân lệnh vợ." Thẩm Niệm Lâm hôn một cái trên mặt cô rồi mới vào phòng tắm.

Cố Âm nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, lại lén lút mở video lên xem. Cô đang xem video quay khi sinh nhật Thẩm Niệm Lâm, đoạn video do cô quay, địa điểm ở căn nhà này, phòng khách được cô trang trí rất hợp với bầu không khí sinh nhật, chỉ là khi Thẩm Niệm Lâm nhìn đầy bóng bay bay lên trong nhà, vẻ mặt khó diễn tả.

Tiệc sinh nhật chỉ có hai người họ, Cố Âm chọn góc quay, đặt thiết bị quay ở một bên, mình chạy vào ống kính, châm nến cho Thẩm Niệm Lâm và hát bài chúc mừng sinh nhật.

Dường như cảnh này khơi dậy một ít đồng cảm trong Cố Âm, trong đầu cô hiện lên mấy hình ảnh, cô biết tất cả là ký ức mình đã quên.

Cô nhìn video như người mất hồn, đợi sau khi tỉnh, trong video lại là hình ảnh hai người đang hôn nhau.

Cố Âm: "......"

Đúng là tuổi trẻ tràn đầy tinh lực nhiệt huyết, động cái lại diễn cảnh dễ vi phạm.

[Tự mình xem video của mình được đấy nhỉ]

[Xin thêm cảnh quay sau đó của video, cảm ơn]

[Được đấy, không được xem hiện trường của nam nữ chính thì xem video của bọn họ được nhỉ ?]

"......" Cố Âm tắt video, tiếng nước trong nhà tắm cũng dừng lại.

Thẩm Niệm Lâm mặc áo choàng tắm đi ra thấy Cố Âm đang ngẩn người ngồi trên giường. Máy tính đã được tắt gập lại để một bên, Thẩm Niệm Lâm vừa lau tóc vừa đến ngồi cạnh cô: "Bận xong rồi à ?"

"Ừ." Cố Âm nhìn cơ ngực lộ bên ngoài do Thẩm Niệm Lâm cố tình không buộc chặt áo, bình tĩnh gật đầu.

Thẩm Niệm Lâm chống hai tay bên người cô, hơi thở nam mãnh liệt bao vây cô: "Hồi sáng em nói chỉ đi mỗi ngoài bờ biển không đủ sự k*ch th*ch, không khiến em nhớ lại được nhiều phải không ?"

"Đúng...." Cố Âm lùi người người về sau nhưng vẫn không thể thoát ra ngoài lãnh thổ được bao quanh hai cánh tay anh.

Thẩm Niệm Lâm nhìn cô cười, áp sát mặt cô: "Giờ chúng ta làm chút chuyện k*ch th*ch để giúp em khôi phục trí nhớ nhé."

"......" Cố Âm giơ một tay chống lên v*m ng*c r*n ch*c của anh, "Em thấy không cần thiết? Tối đến bị k*ch th*ch quá không tốt."

Thẩm Niệm Lâm khẽ nhếch môi, hơi thở ấm áp phả lên má cô: "Em biết lần đầu tiên chúng ta làm ở đâu không ?"

Anh dựa vào gần hơn nữa, môi dán lên vành tai cô, giọng điệu rất mập mờ: "Ở ngay trên giường này."

Cố Âm: "......."

[A a a a a khoảnh khắc kích động lòng người đến rồi !!!!]

[Chính xác lúc đen màn hình đến rồi mới đúng [mỉm cười]]

Bình luận vừa xuất hiện một ít, màn hình bắt đầu tối đen dần nên Cố Âm không thể thấy đầy những bình luận chửi nói không vui lúc sau.

Thẩm Niệm Lâm đặt cô nằm xuống giường, đ*ng t*nh hôn.

Khi màn hình sáng lên, không ngoài dự đoán đến sáng hôm sau. Với những người xem qua màn hình lại là một đêm 'nam chính chỉ có năm giây', nhưng với Cố Âm, nó là một đêm đau lưng quá độ.

Có thể do 'lần đầu tiên' k*ch th*ch anh, tối qua anh vô cùng ra sức, không những thế còn dùng tư thế bọn họ làm lần đầu, thậm chí còn giải thích với cô. Cả quá trình Cố Âm mặt đỏ tai đỏ, hận không thể lấy kim khâu miệng anh lại.

Lúc xuống tầng ăn sáng Cố Âm mới được báo cho biết trưa nay hẹn Tần Nhạc ăn cơm, cô cố nhịn ý muốn hất cả cốc sữa trong tay lên mặt anh, cười nói 'Vâng'.

Nhà hàng đồ Trung mà Thẩm Niệm Lâm đặt rất nổi tiếng trong cộng động người Hoa, được xem là nhà hàng Trung ngon chuẩn vị nhất nước Z. Không chỉ kiến trúc nhà hàng mang đậm nét cổ kính mà từ nhân viên đến đầu bếp trong này đều là người Trung.

Nhưng ông chủ là người gốc nước Z.

Nghe nói trước kia sau khi ông chủ đến Trung Quốc đã có niềm đam mê yêu thích với ẩm thực Trung. Nhưng về sau không thể nào ở mãi bên nước ngoài được, sau khi về nước với nỗi nhớ nhung đồ Trung đạt đến cảnh giới chấp niệm đã quyết định bỏ ra một số tiền lớn thuê đầu bếp gốc người Trung, xây dựng nhà hàng này. Nói để kiếm tiền, chi bằng vì để thỏa mãn cơn thèm ăn của bản thân.

Bình thường những nhà hàng Trung sẽ điều chỉnh món ăn theo khẩu vị người nước ngoài, công thức sẽ điều chỉnh một chút nên khi người Trung đến ăn sẽ thấy không được chuẩn vị lắm. Nhưng ông chủ chỗ này hoàn toàn khác, không cần quan tâm khẩu vị người trong nước, ngay cả gia vị nấu cũng dùng loại Trung Quốc sản xuất, cố gắng đảm bảo hương vị và mùi vị của món Trung nhất có thể.

Khi còn đi học Cố Âm từng đến đây ăn cơm, cô là cái dạ dày Trung chính hiệu, thỉnh thoảng ăn đồ Tây còn được nhưng ăn nhiều thì không chịu được. Đây cũng là nguyên nhân tại sao sau khi tốt nghiệp cô kiên quyết về nước phát triển.

"Trước đây chúng ta cũng từng đến đây ăn ?" Cố Âm ngồi trong phòng, uống ngụm trà xanh, hỏi Thẩm Niệm Lâm ngồi đối diện.

Thẩm Niệm Lâm gật đầu: "Em thích ăn đồ Trung, nhiều lần chúng ta đến đây ăn cơm."

Cố Âm gật đầu, ăn thêm hạt đậu nành trong bát: "Khi nào Tần Nhạc mới đến ?"

Thẩm Niệm Lâm nhìn giờ trả lời cô: "Chắc sắp đến."

Như bình thường di chuyển thì giờ Tần Nhạc đến nơi rồi nhưng sáng nay khi cậu đi từ khách sạn ra, chưa đi được mấy bước đã bị mấy người mặc đồ đen cản lại. Tần Nhạc cau mày, mấy tên áo đen cung kính làm tư thế chào, gọi: "Cậu chủ."

Tần Nhạc muốn coi như không quen họ nhưng một hai bọn họ nhất quyết chặn đường đi của cậu.

"Mấy người muốn gì ?" Tần Nhạc không kiên nhẫn hỏi.

Người đứng đầu lấy một chiếc điện thoại đưa đến trước mặt Tần Nhạc.

Điện thoại đã được kết nối, trên màn hình liên lạc hiện tên ghi chú 'Boss', Tần Nhạc nhíu mày nhìn một lúc, xong vẫn cầm lấy máy.

Cậu 'Alo' một tiếng, bên kia một người đàn ông trung niên dùng tiếng Trung sứt sẹo nói chuyện: "Đến đây sao không liên lạc với ba."

Tần Nhạc: "Không cần thiết."

Người bên kia bật cười, hỏi: "Chị họ con cũng đang ở đây."

Tần Nhạc cảnh giác nheo mắt: "Ông muốn làm gì? Chị ấy không nhớ gì, ông đừng có nhắm vào chị ấy."

"Vậy con nói ba biết, cô ta đến đây làm gì ?"

"Sao tôi biết được? Chị ấy đi cùng anh rể đến đây chơi được không."

Đối phương không nói gì nữa, Tần Nhạc đưa trả lại điện thoại, người đi đầu lại nói hai ba câu với người trong điện thoại xong mới cung kính kết thúc cuộc gọi: "Cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu, mời cậu về cùng bọn tôi."

[??? Thiếu gia hắc bang bá đạo của tôi? ]

[Có mùi]

[Em họ còn thận phận che giấu khác? ?]

[Đây có phải tổ chức xã hội đen muốn giết Âm Âm không ?]

Vì màn hình mới chiếu đến đoạn này nên giờ Cố Âm mới xem được bình luận của mọi người. Có bình luận nói em họ Tần Nhạc nhưng 'cậu chủ hắc bang' là cái quái gì thế ? ?

Cô lập tức lấy máy gọi Tần Nhạc nhưng đối phương mãi không nghe: "Không gọi được cho Tần Nhạc, liệu xảy ra chuyện gì không ?"

Thẩm Niệm Lâm nhíu mày, an ủi: "Em đừng lo chắc do bận chuyện gì đó."

Cố Âm chỉ hy vọng màn hình chiếu cảnh của Tần Nhạc, như thế cô mới nắm bắt được tình hình thông qua bình luận trôi.

Màn hình chuyển từ khách sạn sang một sân vườn. Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen ngồi đó cho cá vàng ăn. Tần Nhạc đi theo người dẫn đường đến cạnh ao, không kiên nhẫn nhìn người kia: "Ông gọi tôi đến đây làm gì ?"

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn, đường nét khuôn mặt có phần giống Tần Nhạc: "Đây là thái độ của con với ba sao ?"

[Ba ? ? ? ?]

[Hả? Tần Nhạc họ Tần mà ? ? ? ? ?]

[Ê quãi, ông Tần bị cắm sừng à ?]

Cố Âm: "? ? ? ?"
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.