Dì Cố Âm tên Phương Mạn Đình, sau khi về làm dâu nhà họ Tần, tình cảm với chú luôn rất tốt. Tất nhiên trong cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi những lúc cãi nhau, dì nhỏ thường hay tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ.
Khi đó Cố Âm còn rất nhỏ, cô không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ chú đã đứng dưới mưa to khóc và xin lỗi dì, không khác gì cảnh trong phim ngôn tình.
.......Nghĩ vậy, nếu thật sự có người ngoại tình.....thì khả năng đối tượng là chú mới đúng chứ!
"Cố Âm ?" Thẩm Niệm Lâm nhìn sắc mặt cô rất không tốt, cúi đầu gọi. Giờ trong đầu Cố Âm chỉ toàn chuyện yêu hận tình thù của dì nhỏ và chú, mãi lúc lâu sau mới ổn lại, hỏi Thẩm Niệm Lâm: "Anh thấy Tần Nhạc giống chú không ?"
"......" Thẩm Niệm Lâm yên lặng, rồi nói, "Có nét giống nhưng Tần Nhạc giống dì nhiều hơn."
Cố Âm gật đầu: "Đúng vậy, nói gì đi nữa thì chắc chắn thằng bé được dì nhỏ sinh ra."
Thẩm Niệm Lâm: "........?"
[Ha ha ha ha ha ha Chuẩn luôn! Đàn ông chưa chắc đảm bảo [đầu chó]]
[Đàn ông đòi hỏi thêm gì nữa, có vợ của mình tốt lắm rồi [buồn cười]]
[Không đúng, tại sao nữ chính tự nhiên hỏi vậy? Cô ấy biết gì rồi ?]
[Thật không giám giấu mọi người, tôi thường xuyên thấy nữ chính có mắt nhìn thấu]
Cố Âm: "......."
Cô khựng lại chút nói với Thẩm Niệm Lâm: "Em nhớ rồi, lúc còn trẻ dì từng làm việc ở bên này."
Thẩm Niệm Lâm: "Nên là ?"
Nên là......có lẽ chú bị cắm sừng vào khi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908984/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.