"Chị không quen biết người ba em nói, tại sao ông ta lại để ý chị ?" Cố Âm hỏi Tần Nhạc.
Tần Nhạc gãi đầu, như thể cũng rất buồn bực khó chịu: "Tình huống lúc đó trên biển rất hỗn loạn, sau khi em phát hiện bọn họ tìm chị đã nghĩ cách đưa chị đến bệnh viện khác, em nghĩ làm vậy họ sẽ không phát hiện. Không ngờ chị mới tỉnh lại họ đã tìm đến, họ nói chị biết chuyện em không phải con cháu nhà họ Tần, sợ chị về nói cho mọi người biết."
"Hả ?" Cố Âm ngơ ngác, "Sao chị lại biết được."
"Sao em biết tại sao chị biết ?" Tần Nhạc nói câu khá nhiễu, "Lúc chị tỉnh lại không nhớ gì hết, bác sĩ nói có thể do thiếu oxy nên mất trí nhớ tạm thời. Em sợ bọn họ ra tay với chị nên đã nói chị bị mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ được gì, chỉ cần để chị mãi không nhớ lại là được. "
"......Vậy tại sao chị chỉ quên Thẩm Niệm Lâm ?"
"Chị còn nói nữa? Chị giấu chuyện của chị với anh rể kỹ như thế, em chưa từng nghe chị nhắc đến anh ấy chứ đừng nói đến chuyện Nhuận Nhuận!" Tần Nhạc nghĩ đến việc bị cô lừa suốt bao nhiêu năm, chỉ thấy chị họ mình diễn kịch giỏi quá mức, cậu không phát hiện chút kẽ hở, "Bác sĩ nói chị chỉ mất trí nhớ tạm thời, em sợ chị sẽ dần nhớ lại nên tìm một người làm hư cấu một phần trí nhớ để che dấu sự thật về thân thế em. Như thế dù sau này chị dần dần khôi phục trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-kich-ban-mau-cho-toi-nhin-thay-binh-luan-troi/2908985/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.