Tiêu Chính Đình bái biệt Hoàng Thượng, xoay người rời khỏi Hàm Xuân Thất.
hắn cũng không có vội vã rời đi, mà gọi một tiểu thái giám lại, hỏi: “Hoàng Thượng gần đây thích hoa? Bổn vương gần đây trùng hợp có được bồn hoa cúc tím, không bằng ngày khác đưa vào cung, dâng tặng Hoàng Thượng.”
Sắc mặt tiểu thái giám nháy mắt trở nên quái dị, nhưng tia quái dị này thực mau bị hắn áp xuống.
hắn cười nói: “Việt Vương có tâm, Hoàng Thượng không thích hoa.”
“Phải không.” Tiêu Chính Đình chỉ thản nhiên cười một cái, nhưng cũng không lại hỏi bình cổ cao đốm hồng kia cắm chính là cái gì.
hắn mang theo gã sai vặt chậm rãi rời khỏi Hàm Xuân Thất, khi rời đi, hắn còn quay đầu quét mắt nhìn cung nữ nơi này. Bên trong không có ai giống nàng. Nghĩ đến trang phục của nàng ngày đó, hẳn là cũng là một người có thân phận cao quý. hắn rất rõ ràng, trong cung trừ bỏ ba người từ Dân Trạch huyện tới, ngoài ra cũng không có cung nữ mới tiến cung. Khi tới, hắn đã gặp hai người.
Chỉ còn lại người kia……
Nữ tử được đưa tới sớm nhất, cái ngốc nhi kia.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Đình lại cảm thấy không khỏi buồn cười.
Ngốc nhi kia chính là nàng sao? không có khả năng.
Có lẽ là tiểu hoàng đế ngầm dưỡng nữ tử nào đó cũng không chừng, dù sao cũng đến tuổi rồi.
Tiêu Chính Đình thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhanh chóng rời đi.
Tiêu Chính Đình chân trước vừa rời đi, sau lưng Dương yêu Nhi lại vừa đến Hàm Xuân Thất.
Nàng đi đến bên rèm trướng, mơ hồ cảm thấy dược vị bên trong lại đậm hơn. không chờ cung nữ bên cạnh duỗi tay, nàng liền trước một bước duỗi tay xốc mành lên, sau đó sải bước vào.
Trong phòng một mảnh tối tăm, lộ vẻ không gian đặc biệt chật hẹp. Giông như khi nàng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/1506227/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.