Tiêu Chính Đình không thể không tiến cung lần nữa.
Khi hắn đuổi tới Vĩnh An Cung thì Thái Hậu đang nổi giận đập chén sứ trong tay, chén sứ màu đỏ tốt đẹp bay đi đụng vào góc bàn, mảnh sứ vỡ vụn bắn ngược lại làm ngón tay nàng bị thương.
Nàng đau đến thét lên, Vĩnh An Cung trong lúc nhất thời trở nên càng thêm hỗn loạn.
Tiêu Chính Đình không dấu vết nhíu hạ mi, nhưng chờ khi bước vào cửa, nét mặt hắn lại trở nên dịu dàng, nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện lẫn trong đó có một chút lo lắng.
“Mẫu hậu.” Tiêu Chính Đình bước nhanh tới, hành lễ một cái thật sâu.
Thái Hậu ngồi ở trên ghế, cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ trong mắt đầy tức giận mà nhìn chằm chằm cung nữ trước mặt. Cung nữ kia quỳ gối bên chân Thái Hậu, đang run rẩy cho thoa dược lên miệng vết thương của Thái Hậu.
Tiêu Chính Đình cũng kiên nhẫn, lại gọi một tiếng: “Mẫu hậu.”
Thái Hậu lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói: “Việt Vương tới làm cái gì?”
Thái Hậu đã quen luôn thuận buồm xuôi gió từ lâu, sớm đã quên mất lần bị ấm ức trước kia là khi nào. Chuyện phát sinh gần đây, cố tình cứ một kiện lại một kiện đều không hợp ý nàng. Để nàng lùi mộtbước cũng tạm được, để nàng lùi hai bước ba bước, nàng liền không nhịn được nữa. Tiêu Chính Đình mở miệng, chắc lại muốn khuyên nàng…… không nghe cũng được!
Tiêu Chính Đình lại tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm bàn tay bị thương của Thái Hậu một lát, nói: “Mẫu hậu tức giận, như thế nào lại dày vò chính mình? Nhi thần gần đây vừa vặn được một hộp thuốc mỡ, mua từ nước láng giềng, bôi vào chỗ đau, đợi sau khi hồi phục cũng không lưu lại vết sẹo.” Tiêu Chính Đình thở dài, nói: “Đợi sau khi hồi phủ, nhi thần liền sai người đưa vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/1506228/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.