Chuyện xưa mà Tiêu Dặc kể hôm đó có lẽ đã mở ra một cánh cửa mới cho Dương Yêu Nhi, sau đó nàng liền luôn thích nghe kể chuyện. Đối với nàng, chuyện này còn thú vị hơn cả việc ngắm chim chóc, thưởng thức hoa cỏ hay những món đồ chơi bằng hạt châu, dây bông.
Trên dưới trong cung đều là những người tinh ý, họ nào dám tranh giành việc này với Hoàng thượng. Thế nên, mỗi khi Hoàng hậu hỏi, họ đều phải xua tay nói mình không biết kể.
Dần dần, Dương Yêu Nhi liền biết, hóa ra trong cung chỉ có một mình Hoàng thượng là có học vấn, còn những người khác đều thất học, ngay cả chuyện xưa cũng không biết kể.
Sáng sớm thức dậy, Dương Yêu Nhi uống cạn chén nước đường. Xuân Sa và những người khác hầu hạ nàng tắm rửa, thay quần áo.
Nàng đã hết sạch quỳ thủy.
"Cô nương không phải hỏi về thư phòng sao? Hoàng thượng đã phân phó rồi, nói rằng cô nương tỉnh lại muốn đọc sách luyện chữ, liền sai người đến Dưỡng Tâm điện báo một tiếng." Lưu ma ma vừa hầu hạ Dương Yêu Nhi dùng bữa sáng, vừa lên tiếng nói.
Dương Yêu Nhi nuốt hết thức ăn trong miệng, lúc này mới gật đầu.
Bên này sai người đi báo tin.
Xuân Sa liền thu dọn sách và bút của Dương Yêu Nhi.
Đến khi Dương Yêu Nhi dùng bữa xong, người đi báo tin ở Dưỡng Tâm Điện cũng đã quay về. Tiểu thái giám cung kính khom người trước mặt Dương Yêu Nhi, nói: "Nương nương, xin mời ngài dời bước đến Dưỡng Tâm Điện."
Dương Yêu Nhi gật đầu, sau đó bưng một đĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936732/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.