Rốt cuộc Dương Yêu Nhi có từng nhìn thấy những bông hoa trong bình kia không, Tiêu Dặc cũng không biết.
Triệu công công đứng ngoài rèm, khẽ giọng nói: "Hoàng thượng, bên kia đã truyền tin đến."
Tiêu Dặc rút một chiếc khăn tay ném lên bàn trước mặt Dương Yêu Nhi: "... Lần này lại bị đụng đầu, thì buộc vào đầu có được không? Hửm?"
Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài.
Dương Yêu Nhi cầm chiếc khăn, bóp bóp.
Xuân Sa sợ nàng thật sự buộc lên đầu, vội vàng nói: "Nương nương, khăn mỏng quá, không che được đâu."
Dương Yêu Nhi gấp khăn lại, đặt sang một bên, nói: "Không mệt, không mệt."
Triệu công công dường như dẫn ai đó vào, bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng nói chuyện rất khẽ, rất nhỏ, lại run rẩy.
Là thanh âm của nữ tử.
Dương Yêu Nhi không để ý.
Dù sao không phải giọng nói gây buồn ngủ như trước, nàng có thể chuyên tâm nhìn sách. Cho dù không hiểu, nhưng ít nhất nàng cũng có thể thuộc được vài câu.
Nhưng Xuân Sa lại lặng lẽ nhíu mày, vô cùng chú ý đến giọng nữ nói chuyện bên ngoài.
Nàng biết nương nương là người hồn nhiên ngây thơ, không để bụng cũng không hiểu rõ những chuyện này, nên việc cẩn thận lưu ý là cần thiết.
Thế là, khi Dương Yêu Nhi đang chăm chú học thuộc lòng, Xuân Sa lặng lẽ di chuyển, đến phía sau tấm rèm che.
Nàng khó khăn lắm mới nhìn xuyên qua được những lớp sa trướng và rèm châu, nhìn ra bên ngoài, mơ hồ thấy dáng người của người đó.
Yểu điệu thướt tha.
Là một nữ tử còn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936733/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.