Dương Yêu Nhi đã tỉnh từ sớm. Nàng đưa tay s* s**ng, chạm phải tấm áo khoác bằng sa mỏng, nhưng khi cầm lên nhìn thì nó đã bị xé rách, không còn nguyên vẹn như trước.
Nàng ngơ ngác ngồi một lúc.
Tiêu Dặc nhận ra động tĩnh, cũng tỉnh dậy. Hắn không ngồi dậy ngay mà chỉ nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần của Dương Yêu Nhi, giọng trầm thấp hỏi: "... Còn muốn nghe chuyện xưa không?"
Dương Yêu Nhi không chút suy nghĩ liền lắc đầu.
Tiêu Dặc chỉ có thể nhìn thấy hành động lắc đầu của nàng từ phía sau. Tóc nàng bị rối sau khi ngủ, khi nàng lắc đầu thì trông như một hạt dẻ nhỏ, bông xù đang lay động qua lại.
Hắn đưa tay ôm lấy chiếc áo khoác ngoài đang rơi bên mép giường, ngồi dậy, rồi mặc chiếc áo đó từ phía sau cho Dương Yêu Nhi.
Dương Yêu Nhi rụt người lại, lúc này mới nắm chặt chiếc áo trên người, cảm thấy ấm áp hơn.
Tiêu Dặc nhận thấy hành động của nàng, không khỏi nheo mắt lại.
Dù thân hình hắn gầy gò, nhưng khung xương lại cao lớn. Áo khoác của hắn mặc trên người nàng có vẻ hơi rộng, điều này làm nổi bật chiếc cổ và cổ tay nàng càng thêm mảnh khảnh, cả người nàng trông càng tinh tế và mong manh hơn... khiến người ta bản năng sinh ra chút h*m m**n muốn trêu chọc nàng.
Tiêu Dặc đè nén sự xao động trong lòng, đứng dậy xuống giường.
Người bên ngoài nghe thấy tiếng động, cẩn thận đi tới ngoài rèm. Các cung nữ khẽ ngước đầu, mơ hồ thoáng thấy bóng dáng của Hoàng thượng đang giẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936734/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.