Dương Yêu Nhi mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền phát hiện bên cạnh mình đã đổi sang một nơi khác. Giống như trước đây, khi nàng ở Dương Trạch, mỗi lần ngủ một giấc rồi mở mắt ra, liền nhìn thấy Hoàng thượng.
Nàng đưa tay ấn xuống lớp chăn mềm mại dưới thân, ngồi dậy.
Trong phòng im ắng, không có người khác.
Nàng vén chăn lên, khoác áo ngoài, sau đó chậm rãi đi đến bên cửa, đẩy cửa nhìn ra ngoài—
Dưới ánh đèn lồng treo cao, đèn đuốc sáng trưng, tuyết trắng bạc đầy khắp mặt đất, đủ cho nàng nặn không biết bao nhiêu người tuyết...
Trong viện không có người nào, nàng chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm truyền đến từ ngoài cửa viện.
Dương Yêu Nhi nắm chặt quần áo trên người, bước ra ngoài.
Gió đông gào thét thổi tới, nàng không kìm được rụt các đầu ngón tay lại. Sau đó nàng chỉ thấy bên cạnh tường rào, treo một chiếc mặt nạ quái dị.
Rồi nàng liền nghe thấy chiếc mặt nạ đột nhiên nói chuyện.
"... Thì ra đây là nhà của ai đó." Giọng nói ồm ồm đó vang lên.
Dương Yêu Nhi liền nghiêng đầu nhìn thẳng vào nó.
Chiếc mặt nạ run lẩy bẩy, đột nhiên biến mất khỏi bức tường.
Dương Yêu Nhi mơ hồ nghe thấy nó lẩm bẩm một câu: "... Lại phải xây nhà mới nữa rồi."
Dứt lời, giọng nói đó liền xa dần.
Dương Yêu Nhi chớp mắt.
Đúng lúc này có người đẩy cửa bước vào, vừa thấy nàng đang đứng dưới mái hiên, đối phương kinh ngạc, vội vàng tiến lên đón: "Nương nương đã dậy rồi ạ."
Dương Yêu Nhi liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936738/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.