Tiêu Dặc lặng im, cuối cùng vẫn khiến Dương Yêu Nhi chú ý. Nàng buông thìa xuống, nhìn về phía trước.
Xuyên qua chiếc mạng che mặt, nàng nhìn rõ Mạnh Hoằng đang ngồi ngay ngắn trong góc.
"Hắn..."
Dương Yêu Nhi vừa mở lời, Tiêu Dặc liền cụp mắt xuống, ngón tay không kìm được xoa xoa thành chén, siết chặt thành chén trong tay.
"Hắn là... là..." Dương Yêu Nhi cẩn thận nhớ lại một lúc: "Người tặng lễ."
Tiêu Dặc ngay lập tức thả lỏng ngón tay.
Dương Yêu Nhi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm người đó thêm vài lần.
Dù sao cũng là một người quen mắt.
Đối với nàng mà nói, có thể khiến nàng cảm thấy quen mắt đã là chuyện hiếm có.
Mạnh Hoằng cảm thấy rõ ràng.
Cho dù Dương Yêu Nhi đội mạng che mặt, nhưng hắn vẫn mơ hồ có thể thoáng thấy cặp mắt xinh đẹp bên dưới, cảm nhận được ánh sáng phát ra từ đó.
Mạnh Hoằng buông bầu rượu trong tay xuống, cả trái tim đập nhanh hơn rất nhiều.
Cổ họng bị hơi rượu hun nóng, cái vị cay đó dường như lan tràn từ cổ họng lên đến đầu lưỡi.
Hắn nhịn không được đứng dậy, chậm rãi đi về phía chiếc bàn bên kia.
Các thị vệ tất nhiên hiểu được cách nhìn sắc mặt, vừa rồi Tiêu Quang Hòa không ngăn cản, giờ đây Mạnh Hoằng đi tới, bọn họ liền bước lên một bước, chặn người lại.
Mạnh Hoằng nâng tay cúi đầu: "Tiêu gia, Tiêu phu nhân... Không ngờ lại vô tình hội ngộ tại đây, liền mạo muội tiến lên vấn an!"
Sắc mặt Tiêu Dặc cũng ngay lập tức dịu lại.
Người này quả thực thông minh hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936739/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.