Mỗi lần nàng khóc, khi tỉnh dậy đều không hề phát ra một chút âm thanh nào. Nàng cứ ngồi quy củ ở đó, nước mắt yên lặng rơi xuống, đáy mắt bị nước mắt tẩm ướt trở nên tinh anh, tỏa ra ánh sáng như đá quý.
Không ai có thể chống đỡ được đôi mắt như thế của nàng.
Tiêu Dặc cảm thấy vị trí mềm yếu nhất trong tim mình dễ dàng bị nước mắt của nàng làm xói mòn.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau qua khóe mắt Dương Yêu Nhi, khẽ hỏi: "Vì sao lại khóc?"
Dương Yêu Nhi mím môi, cũng không nói lời nào.
Nhưng nàng càng như thế này, lại càng khiến người ta cảm thấy đáng thương vừa đáng yêu.
Nếu là bình thường, Tiêu Dặc cố gắng hỏi xong, thấy nàng không trả lời thì thôi. Nhưng hôm nay hắn lại không muốn dễ dàng buông tha nàng. Hắn lập tức ghé sát vào, gần như kề sát Dương Yêu Nhi vào một chỗ, hơi thở hai người quấn lấy nhau, có một loại cảm giác thân mật ôm ấp.
Hơi ấm trên người hắn liên tục truyền đến thân thể nàng, nàng chớp mắt, lại làm cho giọt lệ tuôn ra khỏi hốc mắt, sau đó nàng mới nhìn thẳng vào khuôn mặt Tiêu Dặc.
"Hoàng thượng..." Nàng vừa mở miệng thì lại tiếp tục rơi lệ.
Nàng không biết nên diễn đạt suy nghĩ trong lòng như thế nào, những suy nghĩ phức tạp trong đầu chen chúc lại với nhau, nàng càng không biết phải mở miệng nói ra sao.
Giọng Tiêu Dặc hơi khàn đi, vẫn mang theo cảm giác lạnh lùng thường ngày, nhưng lúc này lại xen lẫn một tia ôn nhu kỳ lạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936747/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.