Thái Hậu đã liên tiếp mấy ngày không ngủ ngon giấc.
Từ ngày có người báo lại rằng, người mà tiểu thái giám kia đánh không phải là Công Chúa nước Đại Nguyệt mà ngược lại là Hoàng Hậu, Thái Hậu liền khó mà yên giấc được. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu bà là hình ảnh Tiêu Dặc đứng trước mặt, mày mắt tối tăm, ánh mắt nhìn chằm chằm bà như nhìn một người chết...
Thái Hậu mấy lần giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, mỗi lần tỉnh giấc, bà đều phải đập vỡ tất cả những thứ có thể đập ở xung quanh.
Bà tức giận vì bản thân theo bản năng cảm thấy sợ hãi Tiêu Dặc
Có cái gì đáng sợ chứ?
Tiểu Hoàng đế hiện giờ còn chưa thể xoay chuyển triều đình đâu, còn không biết phải xem sắc mặt bao nhiêu người kìa, bà có gì mà phải sợ?
Nhưng tự trấn an bản thân mãi, đều không có tác dụng.
Thái Hậu không nhịn được suy nghĩ... Tiểu thái giám kia hiện giờ đã mất tích, điều đó chứng tỏ mọi chuyện đều không giấu được tai mắt của Hoàng đế. Hoàng đế sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến Vĩnh An Cung... Nhưng là khi nào tìm đến cửa đây?
Càng cảm thấy không có kết quả xác thực, lại càng khiến người ta khó lòng yên ổn.
...
Thái hậu lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng, cả người lạnh run.
Bà mở mắt ra, quăng cái gối ngọc đi.
Những người trong điện bị bà làm kinh động tỉnh lại, nào còn dám ngủ gật nữa, vội vàng tiến đến bên giường, quỳ xuống đất đỡ Thái hậu: "Thái hậu nương nương, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936748/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.