"Bầu trời Đan Châu khi nhìn cực kỳ thấp, giống như vừa đưa tay ra liền có thể chạm tới. Trời thì xanh, từng đám mây kề sát vào nhau. Khi trời mưa thì đó là một mảnh đen kịt, mây đen cuồn cuộn, gió sẽ thổi chuông reo lên..."
Giọng nói của hắn hơi ép xuống, được pha lẫn một màu sắc dịu dàng kỳ lạ, nghe vào tai mang theo ba phần lo lắng, nhưng lại tạo cảm giác buồn ngủ.
Dương Yêu Nhi nằm thoải mái dễ chịu trên giường, vừa nghe vừa nhắm mắt lại mơ màng, nàng thậm chí giống như đang có một giấc mộng, mộng thấy bản thân đến Đan Thành.
Giọng Hoàng thượng dần dần xa cách nàng: "... Nếu có thể đến Mộc Mộc Hàn, trẫm có thể săn chim ưng, dê cho Yêu Nhi nếm thử."
Nàng đang ngủ mơ mơ màng màng gật đầu: "Được."
Tiêu Dặc cúi đầu nhìn nhìn, đưa tay kéo chăn lên đắp cho nàng kín hơn.
Sau đó mới cùng nhau nằm xuống.
Chỉ là hắn vẫn chưa ngủ ngay mà nhìn thẳng l*n đ*nh màn.
Cứ nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu, mới khép lại đôi mắt cay xè.
...
Ngoài cung. Tiêu Chính Đình đứng dậy nói: "Hôm nay ngươi nếu không sớm về phủ, Đại ca ngươi lại muốn giáo huấn ngươi đấy." Tiêu Quang Hòa thở dài: "Kệ hắn thế nào đi." Tiêu Chính Đình thu hết thần sắc của hắn vào mắt, thản nhiên nói: "Làm gì phải tự nhốt mình trong tình yêu... Lần sau nếu còn tìm ta uống rượu, ta sẽ không đồng ý đâu." Lời này như nói cho hắn nghe, cũng như nói cho chính mình nghe. Tiêu Quang Hòa bĩu môi nói: "Đâu phải vì nàng ấy... Chỉ là lo một chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936749/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.