"Hoàng thượng rốt cuộc vẫn còn là tâm tính thiếu niên, lên chiến trường mà muốn mang Hoàng hậu đi cùng, như thế này thì làm sao có thể không xảy ra chuyện?"
"Hoàng hậu là mẫu nghi một nước, vốn nên làm tròn trách nhiệm can ngăn, khuyên bảo. Hoàng thượng làm thế nào mà nàng cũng đi theo thế đó, thì làm sao được?"
"Bây giờ thì phải làm sao đây?"
Mọi người miệng lưỡi căm phẫn và kịch liệt bàn tán.
Nhưng mà đến lúc này, Khổng Phượng Thành bình tĩnh trở lại một cách kỳ lạ.
Loại bỏ sự kích động nhất thời vừa rồi, hắn bất động thanh sắc đánh giá Đổng tham tướng.
Khổng Phượng Thành biết rõ, trong số các tham tướng đi theo Hoàng thượng thân chinh lần này, có người của Lý gia, hẳn cũng có người của Việt Vương... Mang ý đồ khác, không chỉ có một mình Đổng tham tướng. Nhưng vì sao chỉ có một mình hắn trở về?
Nhưng Đổng tham tướng dám cả gan báo cáo như vậy, chứng tỏ hắn chắc chắn Hoàng thượng đã bỏ mình...
Trong lúc nhất thời, mọi suy nghĩ đều rối rắm.
Khổng Phượng Thành không kìm được nhíu mày.
"Đổng tham tướng, việc này cũng dám... cũng dám nói dối! Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?" Có người lớn tiếng quát.
Đổng tham tướng lúc này mới lau mặt một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt săm soi của mọi người: "Thuộc hạ nguyện lấy tính mạng ra cam đoan, tuyệt đối không nửa lời hư dối!"
Bên trong nhất thời lâm vào một mảnh tĩnh mịch.
Đổng tham tướng không dấu vết nhẹ nhàng thở ra. Điều hắn sợ nhất chính là khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936768/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.