"Lớn mật!"
"Họ Đổng ngươi muốn mưu phản sao! Người đâu, mau bắt hắn cho ta!" Lúc này có người quát lên.
Trong đầu Đổng tham tướng đã nổ tung.
Hắn nghiêng ngả chao đảo lùi lại hai bước, hoảng sợ lại căm hận nhìn về phía Tiêu Dặc, lập tức quay đầu muốn chạy về một hướng.
Hắn chen vào đám đông.
Binh lính tiến về phía hắn.
Đổng tham tướng hoảng loạn không biết đường nào, vấp ngã nhào xuống, liền không đứng dậy được.
Binh lính tiến lên, kéo hắn đi, chỉ thấy trên bụng hắn cắm một cây chủy thủ.
Đổng tham tướng há miệng th* d*c, trong cổ họng phát ra tiếng "khanh khách", lập tức liền nhắm mắt lại.
Đã chết.
Binh lính cuống quýt nhìn về phía Tiêu Dặc: "Hoàng thượng, người... người đã chết rồi ạ..."
Tiêu Dặc lướt mắt qua một vòng những người còn lại ở đây.
Đổng tham tướng đã là người như vậy, làm sao cam lòng mà chết như thế? Nếu hắn không sợ chết, thì đã không nhanh chóng bỏ chạy khỏi Biên Thành. Hắn vừa chen vào đám đông liền chết, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Tự nhiên là kẻ đứng sau lưng hắn, sợ hắn vì bảo toàn mạng mà khai ra những chuyện không nên nói, nên ra tay g**t ch*t hắn trước.
Tiêu Dặc cũng không cảm thấy tiếc nuối.
Tuyệt đại đa số chuyện trên đời này, một khi đã làm, cơ thể con người nhất định sẽ để lại dấu vết, xóa cách nào cũng không thể xóa sạch.
Không có Đổng tham tướng, hắn vẫn có thể bắt được kẻ đứng sau lưng.
Mục đích của việc này, hắn đã đạt được.
"Hồi cung." Tiêu Dặc nói.
Triệu công công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936769/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.