Trên mặt hồ đậu không ít thuyền hoa, các thuyền hoa nằm chen chúc nhau khiến mặt hồ không còn tĩnh lặng.
Đợi đến khi Dương Yêu Nhi và Tiêu Dặc cùng bước lên thuyền hoa, liền cảm thấy một trận chao đảo. Tiêu Dặc vốn nhíu mày, nhưng Dương Yêu Nhi nắm lấy tay áo hắn mượn lực đứng vững, nét nhăn mày của Tiêu Dặc lập tức giãn ra.
Hắn thầm nghĩ, thuyền hoa dân gian này lắc lư nhẹ nhàng như vậy ngược lại cũng rất có ý tứ.
Triệu công công đã bao trọn chiếc thuyền hoa này, vốn là một tần lâu sở quán có tiếng trên sông.
Bà chủ nhận được một khoản tiền lớn, tự nhiên cực kỳ ân cần. Thấy khách nhân phi phú tức quý, khí chất bất phàm, trông lợi hại hơn hẳn những công tử ăn chơi lêu lổng ngày thường, càng không dám chậm trễ.
Bà ta dẫn họ lên lầu, nói: "Ngồi ở đây, có thể nhìn thấy mọi cảnh sắc bên dưới."
Nhưng ở trên lầu lại rung lắc mạnh hơn chút, Dương Yêu Nhi liền nắm chặt tay áo Tiêu Dặc hơn.
Tiêu Dặc thản nhiên nói: "Dọn trà bánh lên, các ngươi có thể lui xuống."
"Vâng." Bà chủ thấy Dương Yêu Nhi đội nón che mặt, nhất thời không thấy được khuôn mặt nàng, liền gọi hai nữ tử tư sắc xuất chúng đi lên dâng trà bánh.
Trong đó có một nữ tử vòng đến bên tay phải Tiêu Dặc, vừa đặt trà lên bàn, vừa muốn dựa về phía người hắn.
Tiêu Dặc ngước mắt nhìn nàng, nữ tử chợt tiếp xúc với sự lạnh lẽo trong mắt Tiêu Dặc, tay run lên suýt nữa làm đổ chén trà.
Dương Yêu Nhi nhìn thấy cảnh này, cảm thấy không thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936775/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.