Dương Yêu Nhi chỉ nhớ rõ một cái Văn Xương Sơn, Tiêu Dặc vừa hỏi nàng đi ngọn núi nào, nàng liền buột miệng nói ra là núi Văn Xương.
Dứt lời, Dương Yêu Nhi còn quay đầu đi nhìn Lưu ma ma: "Nói sai rồi sao?"
Lưu ma ma cười nói: "Nương nương không có nói sai, trí nhớ của Nương nương là vô cùng tốt."
Dương Yêu Nhi chớp mắt nghĩ rằng, nàng cũng cảm thấy trí nhớ của mình so với trước đây tốt hơn rất nhiều.
Nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy vui vẻ không ít, vì thế liền không kìm được nắm lấy tay áo Tiêu Dặc.
Tiêu Dặc giang hai tay bao trọn cả bàn tay nàng vào lòng bàn tay mình, sau đó cứ thế nắm tay nàng đi ra ngoài, trong miệng nói: "Vậy thì đi núi Văn Xương."
Đoàn người sớm đã thu xếp xong, chỉ chờ Tiêu Dặc ra lệnh một tiếng, lập tức khởi hành hướng núi Văn Xương Sơn đi.
Mà lần này so với lần trước, trận thế lại lớn hơn một chút.
Tiêu Dặc ra cung, vốn không có ý định giấu đại thần mà xuất hành thấp thỏm. Hắn muốn quang minh chính đại, mới vừa có thể tránh được không ít phiền phức, cũng miễn đi một số nguy hiểm nhất định. Bên ngoài nhìn vào thì chỉ có những người hắn mang theo phía sau, nhưng trên thực tế còn có không ít người đều ngầm theo dõi an nguy của hắn.
Tiêu Dặc không sợ gặp nguy hiểm, nhưng hắn sợ Yêu Nhi lại gặp phải cái gì.
Chuyện một mình đi đến Mộc Mộc Hàn như vậy, có một lần là đủ rồi.
Dương Yêu Nhi biết Tiêu Dặc chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936776/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.