Đợi đến khi xuống núi, Dương Yêu Nhi đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, có lẽ là vì khóc mệt.
Tiêu Dặc cúi đầu nhìn khuôn mặt nàng, trong lòng còn sục sôi những ý niệm khác.
Chỉ là những ý nghĩ này, hắn quả quyết không dám nói với nàng.
Hắn cực kỳ tham lam, hắn muốn nàng thích hắn, và còn muốn nàng từ nay về sau trên đời này chỉ tốt với một mình hắn.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Dặc tối sầm lại.
Phượng Đình.
Đúng là người Thiên Truy Quốc mà Khổng Phượng Thành đã nhắc đến.
Một cái tên như vậy, đột ngột xuất hiện trong miệng Yêu Nhi.
"Lần trước suýt bị rơi xuống nước, Phượng Đình cứu thiếp." Yêu Nhi đã nói như vậy.
Lần trước rơi xuống nước...
Là lần đó, Ỷ Vân công chúa nước Đại Nguyệt, Lục công chúa nước Thiên Truy và Vu Nữ đồng hành. Một tiểu thái giám trong Vĩnh An Cung vốn muốn đẩy Ỷ Vân công chúa xuống nước, kết quả lại đánh trúng Yêu Nhi.
Chỉ có lần đó, Yêu Nhi suýt nữa rơi xuống nước.
Nhưng người cứu nàng... là Vu Nữ...
Tiêu Dặc lập tức nhớ lại mỗi lần gặp Vu Nữ, nàng trông như thế nào. Một thân hắc sam, lại lấy khăn sa đen che mặt, tự nhiên không thấy rõ dung mạo.
Nghĩ kỹ hơn, thân hình dường như cũng cao lớn bất thường. Hắn khi đó còn cho rằng là nữ tử dị quốc nên có một số người sẽ có chiều cao cực lớn.
Nếu Vu Nữ là Phượng Đình, thì thân phận của Lục Công Chúa cũng đã sáng tỏ.
Nàng ta hẳn không phải Lục Công Chúa nước Thiên Truy, mà là muội muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936778/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.