Lục Công chúa ngẩn người, cười nói: "Nó giúp tránh được côn trùng, làm mắt sáng, đầu óc minh mẫn. Đợi sau khi những thứ đặt bên trong ngâm tẩm hết dược tính, tự nhiên sẽ hết tác dụng. Người Thiên Truy Quốc thường xuyên làm loại túi thơm như vậy để mang theo bên mình."
"Có tốt không?"
"Tốt lắm." Lục Công chúa nói.
Dương Yêu Nhi lúc này mới nói: "Không có ở chỗ ta."
Lục Công chúa sững sờ, lập tức cười nói: "Hoàng thượng lại sai người thu đi rồi sao?"
Dương Yêu Nhi gật đầu.
Lục Công chúa nói: "Vậy ta trở về làm lại một cái khác vậy."
Dương Yêu Nhi chần chừ một chút, gật đầu. Tâm tư nàng vô cùng đơn thuần, nghĩ Lục Công chúa đã tặng quà cho nàng nên nàng cũng muốn tặng quà cho Lục Công chúa, liền hỏi: "Vậy ngươi muốn cái gì?"
Lục Công chúa chợt ngẩn ra, dường như suy nghĩ rất cẩn thận một lúc, mới nói: "Không có, không có gì muốn cả."
Dương Yêu Nhi nghi hoặc nhìn nàng.
Con người làm sao có thể không muốn gì chứ? Nàng thì muốn đọc sách, muốn ăn bánh thủy tinh của Ngự thiện phòng, muốn mỗi ngày ngủ đều có Hoàng thượng làm gối...
Lục Công chúa đối diện với đôi mắt Dương Yêu Nhi.
Vẫn không hề thay đổi, kể từ lần đầu nàng nhìn thấy Hoàng hậu Đại Tấn. Đôi mắt Hoàng hậu vĩnh viễn trong veo, sạch sẽ, cảm xúc duy nhất ẩn chứa bên trong vĩnh viễn là sự thuần khiết.
Cũng như lúc này, không gì ngoài nghi hoặc, cũng không có cảm xúc nào khác.
Đôi mắt đó nhìn chằm chằm nàng giống như ngọc lưu ly xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ly-tieu-hoang-hau/2936779/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.