Nhan Khải Lân với Trần Kì Chiêu nói chuyện rất vui vẻ, đến khi Thẩm Vu Hoài trở về mới biết đối phương đã thanh toán xong rồi.
"Em mời mà, anh Hoài buổi trưa anh còn đặc biệt đến đón em." Nhan Khải Lân nói: "Để hôm khác mời anh ăn cơm, không được từ chối đó."
Thẩm Vu Hoài khẽ mỉm cười: "Vậy để hôm khác nói sau nhé, anh về thư viện trước đây."
Người vừa rời đi, Nhan Khải Lân đã nóng lòng muốn đi ra ngoài.
Bóng dáng của Thẩm Vu Hoài khuất dần chỗ ngã rẽ, Trần Kì Chiêu thu hồi ánh mắt, trả lời: "Không vội, hôm khác đi sau."
Cậu thản nhiên nói: "Sao Thẩm Vu Hoài lại ở đây?"
"Ồ, Viện Nghiên cứu mà anh ấy cùng người hướng dẫn cách Đại học S không xa, ký túc xá cũng ở bên cạnh ký túc xá của chúng ta.
Bình thường lúc rảnh rỗi thì đến thư viện Đại học S đọc sách, thỉnh thoảng còn giúp đỡ người hướng dẫn như một trợ giảng hay gì đó." Nhan Khải Lân nhớ ra cái gì thì nói cái đó: "Tóm lại, cuộc sống sinh viên của anh ấy không thể so sánh với chúng ta...!Trong miệng của anh trai em thì anh ấy là trâu nhất, cái gì cũng biết."
Trần Kỳ Chiêu trầm ngâm.
Nhan Khải Lân hỏi: "Vậy thì khi nào chúng ta đi chơi? Bọn Trình Vinh tìm em trên wechat mỗi ngày."
Ngón tay Trần Kỳ Chiêu đang gõ cái gì đó trên phần bình luận, chưa được bao lâu lại xoá sạch.
Giọng cậu không thay đổi: "Chủ nhật không tồi, là một ngày tốt."
***
Cuộc họp trong phòng họp vừa mới kết thúc, trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2508633/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.