Đúng thật là lại gặp mặt, hoặc là nói cũng không gặp nhau được mấy lần, mà mỗi lần gặp cách ăn mặc của Thẩm Vu Hoài đều không giống nhau, ví dụ như hôm nay anh không đeo kính.
Thẩm Vu Hoài ăn mặc rất thoải mái, bên cạnh còn có một chiếc vali.
Đối lập với tình cảnh đêm muộn trong quán bar và trong cuộc gọi video, khi không đeo kính các đường nét đặc trưng của Thẩm Vu Hoài càng trở nên nổi bật hơn, làn da trắng nõn, ngũ quan điển trai, ngay cả nụ cười lúc nói chuyện cũng vô cùng tiêu chuẩn.
Người không quen biết với Thẩm Vu Hoài sẽ cảm thấy anh là một người khiêm tốn lễ độ, rất dễ dàng tạo ấn tượng tốt với người khác.
Nhưng một khi quen với Thẩm Vu Hoài rồi sẽ phát hiện đằng sau sự lịch thiệp của anh ấy chính là sự từ chối xa cách.
Tính cách của Thẩm Vu Hoài rất lạnh lùng.
Cửa của phòng ngủ đối diện còn chưa mở, hình như Thẩm Vu Hoài còn đang đợi ai đó.
Trần Kỳ Chiêu không để sự im lặng này diễn ra lâu, điều chỉnh lại giọng điệu, tìm một chủ đề thích hợp: "Trời nóng như này anh có muốn vào phòng ngồi điều hoà một lúc không?"
Chỉ là khi cậu vừa mới mở miệng, giọng nói than phiền liên tục truyền đến từ hành lang cách đó không xa.
"Mệt chết em rồi, thang máy của toà này dễ hỏng quá." Nhan Khải Lân thở hồng hộc kéo vali từ hành lang, vừa ngẩng đầu đã nhiệt tình chào hỏi Trần Kỳ Chiêu: "Anh!"
"Em có cầm chìa khoá phòng ngủ không?" Thẩm Vu Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2508634/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.