Nam sinh ở phía bên kia màn hình có làn da trắng nõn, dáng người thon gầy còn được bao phủ bởi một tầng cơ bắp mỏng.
Ánh mắt của Thẩm Vu Hoài dừng trên băng vải đã được đối phương quấn xong, ngoài miệng vết thương, còn có thể nhìn thấy đường cong mềm mại trên cánh tay của đối phương, chắc hẳn cũng được rèn luyện tốt và thoạt nhìn tố chất thân thể tố chất vô cùng khỏe mạnh.
Anh dừng lại một lúc, ánh mắt nhìn vào Trần Kỳ Chiêu đối diện trong camera.
Có lẽ do anh bị ảo giác mà Thẩm Vu Hoài lại cảm thấy Trần Kỳ Chiêu phía đối diện giống như cũng đang nhìn anh, nhưng anh nhanh chóng phủ định suy nghĩ này.
Ánh mắt của đối phương không thu lại, tựa như tầm mắt thực chất dừng ở trên người anh, vạch trần chuyện anh đi ngang qua không đúng lúc.
Cái kiểu bình tĩnh đối diện này dẫn đến sự xấu hổ không thể giải thích được, Thẩm Vu Hoài thu hồi ánh mắt, gật đầu tỏ ý xin lỗi, nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của Trần Kỳ Chiêu, để lộ khung cảnh phòng khách đơn giản phía sau Nhan Khải Lân.
Mà Nhan Khải Lân hoàn toàn không chú ý tới đoạn nhạc đệm này, cậu ta cảm thấy vô cùng hứng thú đối với huân chương vinh quang trên người anh em của mình, bắt đầu hỏi thăm vết thương rốt cuộc là từ đâu tới.
Giây tiếp theo, giao diện trên màn hình hiện thông báo cuộc gọi kết thúc.
Nhan Khải Lân: "???"
Cậu ta lại gửi yêu cầu gọi video sang, đối phương không trả lời.
"Tín hiệu ở đây kém thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2508636/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.