Mưa rơi tí tách, tiếng động từ phòng bếp vọng ra, Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, nhìn thấy một bóng dáng từ trong phòng bếp bước ra. Thẩm Vu Hoài bưng bát mì tới, đủ cả món mặn món chay, thịt nhiều hơn, đều là thịt nạc mà Trần Kỳ Chiêu thích ăn.
Trần Kỳ Chiêu có chút thèm ăn, cậu không quan t@m đến hình tượng, ngồi xuống đất, độ cao này rất thích hợp để ăn mì.
Thẩm Vu Hoài ngồi bên cạnh cậu, nhìn thấy trạng thái này của cậu, ánh mắt dịu dàng, "Sáng mai muốn ăn gì?"
Trần Kỳ Chiêu bưng bát uống một ngụm canh, "Chưa nghĩ ra, mai em có thể sẽ phải đi sớm một chút, anh không cần đợi em đâu."
"Thế để anh làm chút bánh mì sandwich mang đi cho tiện." Thẩm Vu Hoài nói.
Trần Kỳ Chiêu khựng lại, ăn hết thịt trong bát mì, "Ừm."
Gần nửa đêm, ăn cơm xong hai người trò chuyện một lúc, chỉ là Trần Kỳ Chiêu thỉnh thoảng cúi đầu gật gù, rõ ràng đã rất buồn ngủ rồi. Đợi đến khi cảm thấy no bụng do bữa khuya mang lại, Trần Kỳ Chiêu mới đề nghị về ngủ. Hai người ở đối diện nhau, về nhà chỉ vài bước chân, cậu vừa đi vừa ngáp dài, sau khi nói lời chúc ngủ ngon thì vào nhà.
Hiệu quả cách âm ở khu chung cư này chỉ ở mức trung bình, Trần Kỳ Chiêu đứng yên một lúc sau cánh cửa, cơn buồn ngủ khiến đầu óc cậu có chút hỗn loạn, cố gắng lắm mới giữ được sự tỉnh táo.
Cậu cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ đang ập đến, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510480/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.