Thời lượng của bộ phim rất dài, bên ngoài vẫn còn mưa gió, Trần Kỳ Chiêu khi ở bên ngoài cảm thấy thời tiết có chút lạnh hơn, nhưng lúc xem bộ phim này, nhiệt độ điều hòa trong phòng thích hợp, cảm giác lạnh lẽo từ trong xương tủy dường như dần tan biến.
Căn hộ này lớn hơn căn hộ trước đây của Thẩm Vu Hoài ở nội thành một chút, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy có chút chật hẹp. Có vẻ là vì bày biện nhiều đồ đạc hơn lúc trước, Thẩm Vu Hoài là người biết tận hưởng cuộc sống, anh luôn sắp xếp cuộc sống của mình đâu ra đấy, căn hộ nhỏ trước kia tràn ngập hơi thở cuộc sống...
Còn căn hộ bây giờ lại dường như ấm cúng hơn một chút.
Có ban công rộng rãi hơn, bày đầy cây xanh mà Thẩm Vu Hoài thích, trong nhà đâu đâu cũng thấy đủ loại đồ trang trí, lấp đầy không gian này một cách trọn vẹn. Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu vô thức dừng lại trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế sofa, nơi đó đang đặt một chiếc đèn sưởi nhỏ.
Ánh sáng xung quanh tối mờ, bộ phim truyền hình vẫn đang tiếp tục chiếu.
Mấy năm trước ở bệnh viện cũng như vậy, mỗi khi trời mưa âm u tay cậu cũng không thoải mái... Thẩm Vu Hoài ngồi bên cạnh cậu, khoảng cách giữa hai người có lẽ chỉ mười mấy centimet, ánh mắt đối phương dừng lại trên TV, động tác trên tay vẫn không ngừng, nhẹ nhàng xoa bóp các ngón tay, mu bàn tay, cho đến khớp cổ tay của cậu.
Trần Kỳ Chiêu dựa vào ghế sofa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510478/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.