[-Nhan Khải Lân: Tối qua anh trai tôi không gọi điện, xem ra Thẩm Vu Hoài thật sự không mách tội.]
[-Lưu Khải: Đổi địa điểm là đúng, quán bar bên đường Long Hoa không an toàn, lần sau vẫn nên đến chỗ tôi.]
[-Trình Vinh: Nửa sau buổi tiệc Tần Vân Hiên hoàn toàn không tham gia, quả nhiên mỗi lần anh ta đến tiệc rượu là vì Tiểu Chiêu.]
[-Nhan Khải Lân: Cái tên cặn bã đấy, hai tháng đổi bao nhiêu bạn gái rồi? Muốn câu dẫn anh trai tôi à, không có cửa.]
[-Lưu Khải: Lần sau đừng gọi anh ta nữa, tối qua anh ta cứ muốn chen lên trước mặt Tiểu Chiêu.]
[-Trình Vinh: Mẹ kiếp, tôi có gọi anh ta đâu, tôi tổ chức tiệc rồi anh ta đi cùng thằng nhóc Phương Vũ, lần sau tôi sẽ nói với Phương Vũ một tiếng.]
Một đám người trò chuyện về diễn biến sau bữa rượu tối qua, đến cuối mới nhớ ra nhân vật chính còn lại trong nhóm chưa lên tiếng.
[-Nhan Khải Lân: @Trần Kỳ Chiêu, anh đang học à? Anh Hoài có giận không?]
[-Trần Kỳ Chiêu: ...]
Lúc Trần Kỳ Chiêu mở mắt, toàn thân cậu rã rời, không muốn động đậy chút nào. Trong cơn mơ màng, cậu chỉ nhớ rằng sáng nay Thẩm Vu Hoài rời đi đã nói chuyện với cậu một lát, nói là đã xin phép nghỉ học cho cậu, sau đó thì không còn gì nữa.
Cậu ngủ một mạch đến 11 giờ trưa.
Trên wechat, ngoài tin nhắn trong nhóm còn có những tin nhắn hỏi thăm của Thẩm Vu Hoài, mỗi tin cách nhau một khoảng thời gian, hỏi cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510498/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.