Điện thoại rung nhưng không có nhạc chuông, giống như đang rung lên trong lòng hai người.
Trước khi Trần Kỳ Chiêu kịp hành động, Nhan Khải Lân hiếm khi nhanh tay hơn não, trực tiếp ấn lia lịa vào nút màu đỏ từ chối, ấn đến khi giao diện cuộc gọi thoại biến mất mới buông tay.
Trần Kỳ Chiêu: "... Em làm cái gì thế?"
Nhan Khải Lân nói năng lộn xộn: "Cái này mà nghe được hả? Nghe là xong đời đấy."
Trần Kỳ Chiêu chưa bao giờ từ chối cuộc gọi của Thẩm Vu Hoài, ba chữ 'đã từ chối' xuất hiện trong lịch sử trò chuyện khiến cậu đau hết cả đầu, cậu nhìn Nhan Khải Lân với vẻ bất lực: "Em không thể đợi nó đổ chuông xong rồi tự ngắt hả?"
Từ chối cuộc gọi và không bắt máy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Nhan Khải Lân ngơ ngác một lúc mới tỉnh táo lại: "Chết tiệt, em nhanh tay quá, giờ biết phải làm sao đây, hôm nay em nói với anh trai em là em đến thư viện học, khó khăn lắm hai tuần nay anh ấy không quản em nữa, nếu biết em uống rượu thâu đêm không về, ngày mai em chắc chắn tiêu đời."
Dạo gần đây, Nhan Khải Kỳ đã nới lỏng việc quản lý Nhan Khải Lân. Chủ yếu là vì Nhan Khải Lân đã khôn ngoan hơn, lâu rồi không để Nhan Khải Kỳ bắt được điểm yếu. Nhan Khải Kỳ đã nới lỏng sự giám sát, thậm chí tiền tiêu vặt của cậu ta còn tăng gấp đôi. Bị người khác bắt được thì không sao, nhưng nếu chạm mặt Thẩm Vu Hoài, chẳng khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510500/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.