Nỗi khổ không ngủ được kéo dài dai dẳng, nhất là tiếng thở đều đặn liên tục phả vào lưng, từng giây từng phút đối với Trần Kỳ Chiêu đều là sự tra tấn. May mà sự tra tấn này cuối cùng cũng thua cơn buồn ngủ, Trần Kỳ Chiêu không biết mình kéo dài được bao lâu, dù sao đến khi tỉnh dậy vào hôm sau là đã hơn mười giờ.
[-Thẩm Vu Hoài: Sáng không gọi em dậy, cháo ở trong nồi giữ nhiệt.]
[-Thẩm Vu Hoài: Nước trong bình tưới cây ở ban công anh thay rồi.]
Trần Kỳ Chiêu ngái ngủ trả lời em biết rồi, sáng nay cậu không có tiết nhưng Thẩm Vu Hoài phải đi làm.
Lịch sinh hoạt của hai người nói là trùng khớp nhưng cũng không hẳn là vậy.
Trần Kỳ Chiêu chậm rãi rời giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ra phòng khách tìm bữa sáng Thẩm Vu Hoài để lại cho mình, cháo là cháo thịt nạc, có thêm chút rau xanh và sò điệp khô để tăng hương vị. Cậu múc cho mình một bát, đầu óc nặng nề như một mớ bòng bong, chưa ngày nào cậu thấy đau lưng mỏi eo rõ ràng đến thế, vừa ăn cậu vừa cầm điện thoại tìm phòng tập gym gần đây.
Mọi người trong nhóm vẫn không ngừng gửi tin nhắn, Nhan Khải Lân và Lưu Khải hôm qua đã ồn ào cả ngày, Trình Vinh không có mặt ở đó cũng biết tình hình, ba người cùng nhau đẩy tin nhắn trong một nhóm chat nhỏ lên trời. Trần Kỳ Chiêu vừa mở ra đã thấy hàng nghìn tin nhắn, cậu lười lướt xem, gửi một dấu ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510503/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.