Hai người đóng sầm cửa lại, Nhan Khải Lân và Lưu Khải đứng đối diện nhau, mặt mày ngơ ngác.
Đợi đến khi hoàn hồn, Nhan Khải Lân ngẩng đầu nhìn số phòng trên cửa ký túc xá, "304, không nhầm mà!"
Lưu Khải không nhịn được nhỏ giọng mắng, "Má nó, cậu đóng cửa có cần mạnh tay vậy không?"
Nhan Khải Lân, "Chạy nhanh quá không kiểm soát được, trách tôi được chắc!?"
Hai người nói xong, im lặng một lát.
Sau đấy hai người lại bắt đầu nói tiếp.
Nhan Khải Lân: "Chạy nhanh quá, tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt người ta."
Lưu Khải: "Má nó, còn chưa nhìn rõ mà cậu kéo tôi chạy làm gì?!"
Nhan Khải Lân: "Thế chẳng lẽ không chạy à?"
Lưu Khải: "Chạy cái con khỉ... Mà công nhận chân cô nàng đó trắng thật."
Đầu óc Nhan Khải Lân trống rỗng, "Hả?"
Cậu ta vỗ đầu một cái: "Tôi chỉ nhìn thấy cái người con trai cao kều đứng quay lưng về phía chúng ta."
Lưu Khải: "Tiểu Chiêu có cao đến thế à?"
"Chắc là có?" Nhan Khải Lân không nhịn được nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa: "Hay là xem lại lần nữa?"
Hai người đang suy nghĩ xem nên nói gì, định mở cửa ra xem cho rõ, chỉ là chưa kịp mở cửa.
Cửa phòng ký túc xá trước mặt mở ra, Trần Kỳ Chiêu mở cửa, mặt lạnh tanh.
Thấy người mở là Trần Kỳ Chiêu, hai người thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt Nhan Khải Lân và Lưu Khải lướt qua Trần Kì Chiêu nhưng không thấy người bên trong.
"Này Tiểu Chiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510505/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.