Cuộc thảo luận tạm thời trong phòng khách mãi đến trước 12 giờ mới kết thúc, bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt cuối cùng cũng hạ màn. Trần Thời Minh đi đến nhà bếp rót một cốc nước, sau khi lên lầu, anh nhìn về phía cuối hành lang, cửa phòng Trần Kỳ Chiêu đóng chặt, ánh đèn hành lang phía xa cũng tối đi.
Trần Thời Minh liếc nhìn một cái, rồi đẩy cửa phòng mình bước vào, đặt cốc nước lên bàn dài.
Anh lướt danh bạ điện thoại xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở tên của Thẩm Vu Hoài.
Trần Thời Minh uống một ngụm nước rồi mới gọi điện thoại.
Nhưng sau khi cuộc gọi được kết nối, đáp lại anh chỉ có giọng nữ lạnh lùng—
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận."
Trần Thời Minh: "...?"
Trần Kỳ Chiêu không biết rằng mọi người trong nhà đã nói chuyện rất lâu về việc cậu công khai yêu đương, cậu và Thẩm Vu Hoài nói chuyện đến tận khuya, mãi đến khi điện thoại hết pin mới thôi. Chất lượng giấc ngủ tối qua tốt đến bất ngờ, ngủ một mạch đến sáng, cậu dậy sớm, lúc mở cửa phòng thì vừa vặn gặp Trần Thời Minh bước ra khỏi phòng.
Trần Thời Minh mặc vest, trên tay cầm hai tập tài liệu, lúc đóng cửa, lông mày anh ấy nhíu chặt.
Anh ấy trông không được khỏe, có vẻ như không ngủ được.
Hai anh em cách nhau khoảng năm mét nhìn nhau chằm chằm.
Đúng lúc Trần Thời Minh định mở miệng phá vỡ sự im lặng thì Trần Kỳ Chiêu mím môi lại, chào hỏi: "Chào buổi sáng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510514/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.