Trần Kỳ Chiêu nhìn cánh cửa trước mặt vừa bị mình đóng sầm lại, không hiểu sao, một cảm giác hơi chột dạ từ đâu ập đến. Cậu cũng không biết cảm xúc này từ đâu ra, cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên đóng cửa lại, chỉ là khi nhìn thấy Trần Thời Minh, tay cậu đã nhanh hơn não một bước.
Sau đó, cậu lại thấy hình như cũng chẳng có gì, chuyện cậu và Thẩm Vu Hoài yêu nhau sớm muộn gì người nhà cũng biết.
Biết sớm hay biết muộn, hình như cũng không khác nhau là mấy.
Cửa phòng tắm mở ra, Thẩm Vu Hoài vừa từ trong phòng tắm ra, không mặc áo, trên cơ bụng săn chắc còn đọng lại vài giọt nước.
Ánh đèn sáng trưng chiếu xuống, trên vai Thẩm Vu Hoài hình như có một vệt đỏ, anh nghi hoặc nhìn sang, có vẻ không hiểu tại sao Trần Kỳ Chiêu lại đứng đó.
Trần Kỳ Chiêu dựa vào cửa, nhìn anh nói: "Anh trai em đang ở ngoài."
Thẩm Vu Hoài khựng lại vài giây, sắc mặt hơi thay đổi.
Khi cánh cửa đóng lại, trợ lý Từ đứng cạnh Trần Thời Minh ngẩn người ra, dường như không ngờ cậu hai lại dứt khoát đóng sầm cửa trước mặt sếp như vậy. Anh ta không nhìn thấy tình hình trong phòng, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong, chỉ đành lo lắng nhìn sắc mặt sếp, phát hiện gương mặt luôn nghiêm nghị của cấp trên dường như xuất hiện một vết nứt.
"?" Trợ lý Từ không khỏi thẳng lưng.
Sự im lặng lan rộng giữa hai người, mơ hồ còn nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510516/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.