Số người đến xem buổi chiều không nhiều lắm, còn 10 phút nữa mới bắt đầu kiểm vé xem phim.
Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại, tiện tay mở lịch sử cuộc trò chuyện rồi khựng lại.
Lúc Thẩm Vu Hoài cầm bắp rang đi ra, thấy Trần Kỳ Chiêu đứng bên ngoài đám đông, hình như đang xem điện thoại.
Anh đến gần, nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đang xem lịch sử cuộc gọi, thoáng thấy vài cái tên lặp lại, "Không tìm thấy số à?"
"Không." Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, tắt điện thoại, "Em vừa mới gọi điện thoại xong."
Liên lạc giữa bạn bè thường là qua tin nhắn thoại trực tiếp, trao đổi qua điện thoại thường là việc quan trọng. Trước đây, lịch sử cuộc gọi của cậu toàn là số điện thoại chưa lưu, còn bây giờ lẫn lộn cả điện thoại của người nhà. Hôm trước, Trần Kiến Hồng cũng gọi điện thoại hỏi cậu có muốn đổi văn phòng rộng rãi hơn không.
Rất lâu trước đây, Trần Thời Minh một tuần chưa chắc gọi một lần, còn bây giờ một ngày ngẫu nhiên có thể gọi hai lần.
Trần Kiến Hồng thì khỏi phải nói, trước đây có chuyện gì đều thông qua Trương Nhã Chi hoặc trợ lý liên lạc, số lần chủ động gọi điện thoại cho cậu có thể đếm trên đầu ngón tay. Cảm giác này vừa xa lạ, hơi phiền nhưng không đến mức chán ghét.
Thẩm Vu Hoài tìm chỗ ngồi, chờ đến giờ kiểm vé, trong lúc đó anh để ý thấy Trần Kỳ Chiêu rất nhiều lần mở điện thoại ra xem. Như thể chuẩn bị gọi điện thoại, nhưng chỉ mở lịch sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510522/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.