Trần Kỳ Chiêu hơi rũ mắt, nhìn hai ba giọt nước sốt bắn lên mép bàn, trong lòng hiếm thấy bình tĩnh. Những việc này nói với Thẩm Vu Hoài nghe, có lẽ không phải chuyện xấu.
Hoặc có lẽ cậu chưa từng thẳng thắn bộc lộ sở thích của mình. Ở kiếp trước, giữa cậu và Thẩm Vu Hoài không cần cố ý nói ra, cũng không cần che giấu bởi vì Thẩm Vu Hoài đã thấy hết những chuyện tệ nhất của cậu, trên người cậu cũng chẳng có ưu điểm gì tốt đẹp. Dáng vẻ chật vật quá tệ hại, dáng vẻ hoang đường khiến người ta xa lánh. Thời gian quá dễ dàng làm phai nhạt tất cả, tình bạn cũng có thể vì lợi ích mà thay đổi.
Nhớ lại chuyện cũ có vẻ rất nặng nề, nhưng hiện tại lại không đáng nhắc tới. Đời này, cậu sẽ không bị đèn flash của phóng viên dồn vào đường cùng, cũng sẽ không trốn vào phòng chứa đồ chật hẹp dưới lầu công ty. Lần nữa gặp lại Thẩm Vu Hoài, cậu sẽ không chật vật đến mức toàn thân nồng nặc mùi trứng thối. Cậu sẽ không bị đưa đến chung cư của Thẩm Vu Hoài, không đến nỗi lâu rồi mới gặp anh mà lại chật vật như vậy.
Đời này mọi thứ đều tốt đẹp, vứt bỏ những âm mưu hỗn loạn, đây chính là một khởi đầu mới cho cuộc đời.
"Đồ ăn sắp nguội rồi." Thẩm Vu Hoài nhắc nhở.
"Ừm." Trần Kỳ Chiêu gắp cánh gà, cánh gà đã nguội mang theo cảm giác hơi dính nhớp, nhưng ăn vào cũng không tệ, ngon hơn nhiều so với món cơm gà rán Coca mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510523/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.