Dây thun màu hồng qua camera điện thoại không được buộc chặt, nhìn có vẻ hơi lỏng lẻo mà quấn lấy tóc mái, tóc được buộc lên để lộ ra tầm nhìn tương đối rộng, nếu bỏ qua màu hồng của dây thun thì dường như không có vấn đề gì.
Tầm mắt của Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm vào sợi dây thun màu hồng kia hồi lâu, có chút xúc động muốn lập tức đưa tay giật nó xuống.
Chỉ là ngay trước khi hành động, cậu liếc thấy Thẩm Vu Hoài ngồi bên cạnh, ánh mắt đối phương cũng dừng lại trên đầu cậu.
Trần Kỳ Chiêu miễn cưỡng nói: "Hơi xấu."
Xấu chết đi được.
Thẩm Vu Hoài nói: "Hợp với em."
Trân Kỳ Chiêu: "..."
Tách một tiếng.
Lúc Trần Kỳ Chiêu còn chưa kịp phản ứng lại thì một loạt tiếng chụp ảnh liên tục vang lên từ bên cạnh. Cậu hơi nghiêng đầu sang một bên, nhìn thấy Trương Nhã Chi cầm điện thoại đứng ở bên cạnh, chụp liên tục vào mái tóc trên đỉnh đầu cậu.
Trần Kỳ Chiêu: "..."
Cậu nhìn về phía Thẩm Vu Hoài: "Thật sự rất xấu."
Thẩm Vu Hoài ngập ngừng, "Để anh buộc lại cho em nhé?"
Trương Nhã Chi chụp xong thì đứng bên kia chọn ảnh, nhìn bức ảnh Trần Kỳ Chiêu mặt lạnh tanh với búi tóc nhỏ kia trên đầu, lòng không hiểu sao lại mềm nhũn. Ánh mắt bà không khỏi dừng lại trên cảnh hai người tương tác bên giường bệnh. Con trai út nhà họ Thẩm thời gian này đã giúp đỡ họ rất nhiều, hơn nữa chuyện của nhà họ Cố như vậy, số lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510529/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.