Bên ngoài tiếng mưa rơi dường như lớn hơn, tay Trần Kỳ Chiêu vô thức đặt lên vai Thẩm Vu Hoài. Sau câu nói "sẽ không" kia, không khí giữa hai người dường như rơi vào im lặng, tưởng chừng như rất lâu, nhưng cũng có thể chỉ là vài giây ngắn ngủi.
Trần Kỳ Chiêu hơi rũ mắt, lòng bàn tay vuốt v3 trên vai Thẩm Vu Hoài, qua lớp áo, cậu cảm nhận được xương quai xanh của anh. Trong sự tĩnh lặng, cậu dường như có thể cảm nhận được nhịp tim rất nhỏ từ lồ ng ngực, từng nhịp từng nhịp, mạnh mẽ và đầy sức sống.
Nóng bỏng lại mãnh liệt.
Người đàn ông không làm gì cả, chỉ để mặc cậu vuốt v3, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu.
Khi động tác của cậu bắt đầu chậm lại, anh lên tiếng hỏi: "Ra ngoài không? Chúng ta ở trong này lâu lắm rồi."
Trần Kỳ Chiêu nhìn Thẩm Vu Hoài, đột nhiên nói: "Quần áo của em ướt rồi."
Thẩm Vu Hoài khẽ ngẩn người, để ý đến bồn rửa mặt ướt sũng và những vết nước trên quần áo Trần Kỳ Chiêu.
Ngoài phòng bệnh, Trần Thời Minh gọi điện thoại xong, vừa bước vào thì bỗng nhiên nhìn thấy cửa nhà vệ sinh cách đó không xa đang mở, Thẩm Vu Hoài từ bên trong đi ra nhưng lại không thấy Trần Kỳ Chiêu. Anh ấy nhìn thấy tình huống này thì hơi ngạc nhiên, ánh mắt dò xét dừng lại trên người Thẩm Vu Hoài một lúc, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Góc nhìn qua cửa bị hạn chế, không thể nhìn thấy phía nhà vệ sinh.
Anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510531/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.