Trương Nhã Chi hơi nghi hoặc nhìn tình hình bên kia, Thẩm Vu Hoài ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, hơi khuất tầm nhìn vào người trên giường. Bà thấy Trần Kỳ Chiêu đang tựa người vào giường liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Hai bố con nhà họ Trần đều không rời công ty, còn Trương Nhã Chi tự mở văn phòng làm việc nên công việc có thể xử lý linh hoạt hơn.
Thẩm Vu Hoài thấy Trương Nhã Chi ngồi ở ghế sofa xem bản phác thảo thì mới khẽ quay đầu lại.
Qua một lớp chăn, hai người nắm tay nhau ở phía dưới.
Cảm giác lạnh lẽo đè lên lòng bàn tay, các khớp xương trên mu bàn tay nhô ra rõ ràng, chỉ cần khẽ động là có thể cảm nhận được những ngón tay đang đan vào nhau. Thẩm Vu Hoài không nhìn thấy bàn tay kia nhưng lại có thể nhìn thấy đôi mắt hơi rũ xuống của chàng trai. Đối phương không nói chuyện, cũng không nhìn anh, tất cả động tác và sức lực dường như chỉ dừng lại ở bàn tay kia, cứ thế hết lần này đến lần khác dò xét một ranh giới không thể nói ra.
Đã là tháng bảy, kỳ thi của các ngành ở trường đại học S gần như đã kết thúc, thời tiết ở thành phố S đã vào hè.
Người đi trên đường đều đã mặc áo ngắn tay, nhưng dù trong căn phòng bệnh có nhiệt độ thích hợp, tay Trần Kỳ Chiêu vẫn lạnh.
Trên tủ đầu giường cạnh giường bệnh bày một ít đồ dùng lặt vặt, bộ sạc điện thoại vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510533/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.