Nhan Khải Lân đến nhà ăn xếp hàng mới nhớ ra điện thoại mình hết pin, lúc chiều đợi người chơi game hơi nhiều mà không đem theo sạc dự phòng... đúng lúc xếp hàng tới lượt liền vội vàng móc một tờ tiền màu đỏ từ trong túi ra: "Ừm, một cốc trà sữa Chiêu Bài, 30% đường, đá bình thường."
Nghĩ đến lúc nữa tụ họp còn cần dùng điện thoại, cậu ta dò hỏi: "À, quán bạn có cho mượn sạc dự phòng không?"
Nhân viên lấy cho cậu ta một cục sạc dự phòng, Nhan Khải Lân vừa cắm sạc vừa đợi trà sữa, lúc quay đầu cũng không thấy Trần Kỳ Chiêu đâu. Cậu ta kinh ngạc nhìn về phía bãi đỗ xe, nghi hoặc hỏi: "Gọi điện gì mà lâu thế?"
Nhà ăn chỗ này cách ký túc xá không xa lắm, Nhan Khải Lân còn đang nghĩ đợi lúc nữa mà không thấy Trần Kỳ Chiêu đến sẽ gửi trà sữa ở phòng quản lý ký túc xá thì bỗng thấy một chùm sáng từ xa chiếu đến.
Trước cửa nhà ăn có không ít chỗ đỗ xe, học sinh có thể tạm để xe đạp ở đây, nhưng cũng có không ít người coi đây là chỗ đỗ xe tư nhân tạm thời.
Nhan Khải Lân đợi trà sữa mà không có điện thoại, nhàm chán nhìn qua bên kia, bỗng nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc từ xe bước xuống, đóng cửa xe xong liền bước nhanh về hướng bên trái trước mặt. Cậu ta nhìn kỹ lại, đó chẳng phải là Thẩm Vu Hoài sao?
"Ơ, anh Hoài!" Nhan Khải Lân cất tiếng gọi người.
Thẩm Vu Hoài nghe tiếng quay đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510558/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.