Bảo vệ chạy tới, đèn pin soi sáng rọi, bên kia còn một vài sinh viên cũng châu đầu vào hóng chuyện.
Vài con dao nằm rải rác trên đất, có hai con còn dính máu, ba người trốn tránh ánh đèn nhìn là biết lưu manh côn đồ, không có chút nào giống sinh viên.
Bảo vệ ý thức được tính nghiêm trọng của vụ việc, ra tay tóm mấy tên côn đồ đang nằm im không nhúc nhích, chuẩn bị thông báo cho bên quản lý trường. Đại học S không quản nghiêm chuyện ra vào, thi thoảng cũng sẽ có người ngoài vào trường, lần này là người ngoài ra tay nhằm vào sinh viên trong trường, sự việc vô cùng nghiêm trọng.
Trần Kỳ Chiêu bị Thẩm Vu Hoài kéo tay rời khỏi con đường u ám kia.
Đến chỗ sáng, Thẩm Vu Hoài nâng tay cậu lên xem, chú ý đến vài chỗ rách da trên ngón tay cậu. Anh hơi nhíu mày nhìn về phía một tay khác của Trần Kỳ Chiêu: "Tay."
Trần Kỳ Chiêu mặt đối mặt với Thẩm Vu Hoài, thành thật đưa bàn tay vẫn đang giấu sau lưng mình ra, cậu giải thích: "Không nghiêm trọng vậy đâu, nhìn có vẻ..."
Hai người đứng trước cửa nhà ăn, ánh sáng bên trong toà nhà hắt ra ngoài.
Thẩm Vu Hoài để ý thấy vết thương trên mu bàn tay phải Trần Kỳ Chiêu còn nhiều hơn, mặt anh trầm xuống, nhẹ nhàng kéo tay áo ngoài của Trần Kỳ Chiêu lên thấy bên trong còn vài vết thương tương đối nông, chắc là bị dao quẹt trúng, vài chỗ vẫn đang chảy máu.
Trần Kỳ Chiêu nhìn Thẩm Vu Hoài, tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510556/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.