Lực tay Thẩm Vu Hoài ổn định, sau khi anh xác định đúng vị trí thì đè mạnh vào đó.
Trần Kỳ Chiêu cúi đầu xuống một chút, tiếp tục nói: "Có thể do tư thế ngủ tối qua không đúng nên bị sái cổ."
Thẩm Vu Hoài nói: "Ừ, em ngồi thẳng lên một chút."
Trần Kỳ Chiêu hơi chỉnh lại tư thế, ngay sau đó hai tay Thẩm Vu Hoài đặt lên vai cậu, ngón cái xòe ra bấm từ trên vai cậu bấm xuống, nhắm chính xác vào xương b ướm sau lưng câu.
Giây tiếp theo, cả người Trần Kỳ Chiêu vô thức thẳng lên theo động tác tay của anh, cảm giác tê dại càng thêm sâu sắc.
Ngón tay anh lành lạnh mang theo độ mạnh yếu thích hợp, nhẹ nhàng ấn vào xương cốt ngay gáy Trần Kỳ Chiêu, ấn dọc theo gân cốt dưới lớp quần áo của cậu, thuận theo sự đau đớn của mạch máu, rồi lại giống như đang trêu chọc, mỗi một lần đều ấn đúng huyệt của câu.
"Sao anh Hoài biết những thứ này...?" Trần Kỳ Chiêu hơi khựng lại.
Thẩm Vu Hoài nói: "Lúc anh học đại học có bạn cùng phòng học trung y, cậu ấy dạy anh."
Trần Kỳ Chiêu không cảm thấy "đau", nhưng có chút tê dại.
Tới khi anh không còn bấm huyệt nữa cậu vẫn còn cảm thấy chưa đủ.
"Cổ không thoải mái cần xem tình hình thế nào, nếu tối nay vẫn còn khó chịu thì em nên đi khám thử." Thẩm Vu Hoài giúp Trần Kỳ Chiêu chỉnh lại cổ áo rồi nói tiếp: "Bình thường tầm nửa ngày sẽ trở lại bình thường, ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510604/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.