Khắp người Trần Kỳ Chiêu nồng nặc mùi rượu, lúc Thẩm Vu Hoài đến nơi, trong đầu cậu lập tức xoay chuyển với tốc độ thật nhanh nhằm tìm ra một cái cớ thích hợp.
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài khẽ dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu trong chốc lát. Anh nhìn quần áo trên người Trần Kỳ Chiêu, có thể là do uống rượu nên đôi mắt cậu hơi ửng đỏ, ngay cả vành tai cũng chuyển sang màu hồng nhạt. Cậu cứ im lặng đứng trước mặt anh như vậy, thoạt nhìn trông có vẻ vừa ngoan ngoãn vừa bối rối, hoàn toàn trái ngược với Nhan Khải Lân đang la lối om sòm ở phía sau.
Anh cũng không mở miệng hỏi gì cả mà chỉ im lặng quan sát Trần Kỳ Chiêu.
Đối diện với ánh mắt của Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu liền bắt đầu thấp thỏm không yên, định nói ra cái cớ mình vừa nghĩ xong.
Con ma men bên kia đã trượt xuống đất từ mui xe, lúc ngồi xuống còn to tiếng khóc la om sòm. Nhan Khải Kỳ cố gắng kéo cậu ta dậy nhưng một hồi lâu vẫn không kéo được. Nhan Khải Kỳ ngồi trong phòng làm việc quanh năm, lúc này muốn đỡ một người say xỉn thành bùn nhão thật sự không dễ dàng nên đành phải nhờ người bên cạnh giúp đỡ: "Mau đến giúp tớ với, thằng nhóc thối này uống nhiều đến mức chẳng biết trăng sao gì nữa rồi."
Thẩm Vu Hoài khẽ gật đầu nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu: "Anh đi sang giúp một lát."
Trần Kỳ Chiêu: "À, được."
Thẩm Vu Hoài không thấy gì sao?
Cũng đúng, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510605/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.