"Đẹp." Trần Kỳ Chiêu trả lời: "Đẹp hơn đêm đó."
Thẩm Vu Hoài nói: "Anh cũng nghĩ như vậy."
Trần Kỳ Chiêu lùi lại vài bước, tránh né sóng biển đang dâng càng ngày càng cao và lặng lẽ đứng bên cạnh Thẩm Vu Hoài. Pháo hoa nở rộ ở đằng xa, Trần Kỳ Chiêu nghe nhịp tim của mình đang chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nắm chặt bàn tay giấu trong túi áo, cảm giác đau nhói như kim châm nhắc nhở cậu sự chân thực trước mắt.
Mãi cho đến khi nhìn thấy màn bắn pháo hoa kết thúc, cả hai người mới tìm một nhà hàng trong làng du lịch để ăn cơm.
Đợi đến khi Trần Kỳ Chiêu về đến nhà thì cũng đã hơn mười giờ tối.
Lúc xuống xe, Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Anh Hoài... có muốn vào trong ngồi hay không?"
Thẩm Vu Hoài khẽ lắc đầu: "Quá muộn rồi, để lần sau đi."
Trần Kỳ Chiêu nói lời chào tạm biệt, Thẩm Vu Hoài gật đầu.
Anh nhìn bóng dáng Trần Kỳ Chiêu rời đi, lại nghĩ đến lời Trần Kỳ Chiêu nói lúc chiều, dường như có thể xuyên qua bóng dáng bước đi càng ngày càng xa để hồi tưởng lại cảnh Trần Kỳ Chiêu cúi đầu trước bàn học, suy nghĩ thời thơ ấu như ngựa thần lướt gió tung mây. Cậu nói rằng sau này mình sẽ nghiên cứu phát minh robot trí tuệ nhân tạo giống như những bộ phim khoa học viễn tưởng rất tuyệt vời được chiếu trên TV.
Yêu thích như vậy, cũng không phải là một chút hứng thú thôi đâu.
Thẩm Vu Hoài ngừng hồi tưởng, thấy bóng người đã biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510643/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.