Trần Thời Minh để ý đến biểu cảm của Trần Kiến Hồng: "Chuyện này con sẽ tiếp tục cho người đi điều tra."
"Không cần biết kết quả thế nào, nếu có vấn đề lập tức nói với bố." Trần Kiến Hồng đóng tài liệu lại, đưa lại cho Trần Thời Minh: "Mang thứ này đi đi, không cần để lại bên này."
Ánh mắt Trần Thời Minh hơi khựng lại: "Vâng"
Cửa phòng làm việc đóng lại, sau khi Trần Thời Minh rời đi, Trần Kiến Hồng hơi ngả người dựa vào lưng ghế, khóe mắt quét về phía mặt bàn, nhắm hai mắt lại.
Có lẽ đã qua một hồi lâu, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa.
Tưởng Vũ Trạch đi vào đưa tài liệu, tầm mắt hơi lướt qua mặt bàn của Trần Kiến Hồng, giấu đi thâm ý trong đáy mắt sau đó nói: "Tổng giám đốc Trần, đã có phương án đề xuất rồi."
Trần Kiến Hồng nhắm mắt lại, trong giọng nói mang theo vài phần mỏi mệt: "Cậu sắp xếp lịch trình, trước mắt là lịch họp trực tuyến với thành phố G đổi sang ngày mai."
"Được, còn có sắp xếp nào khác nữa không ạ?" Tưởng Vũ Trạch hỏi.
Trần Kiến Hồng hỏi: "Chuyện của Dật Thành là ai đang phụ trách điều tra?"
Tưởng Vũ Trạch ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ban đầu do Vu Kiệt phụ trách, trùng hợp là cuối năm ngoái, sau khi anh ta từ chức vẫn chưa bàn giao công việc cho người khác. Bây giờ đã giao cho Tiểu Giang phụ trách."
"Vậy được." Trần Kiến Hồng nghe xong khẽ vẫy tay: "Gần đây bác Lâm với Dật Thành cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-gia-ngoan-cua-ke-dien/2510645/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.