4
Lần thứ ba, tôi không hề lo nghĩ đến chuyện phải dọn sạch hiện trường, khôi phục trạng thái lúc ban đầu nữa.
Nếu hiện trường án mạng vốn dĩ không tồn tại thì làm sao có thể tìm được bằng chứng phạm tội của tôi?
Tôi bình tĩnh mua hai loại công cụ cần thiết, sau đó yên lặng chờ đợi từ sáng đến tối.
Cơ thể mà tôi đang sống nhờ là một người đàn ông trưởng thành làm lao động chân tay.
Vóc dáng trung bình, làn da ngăm đen, đôi mắt nhỏ nhưng sắc bén, d ái tai lớn.
Tay chân to lớn, sức lực rất tốt.
Những khoảng trống giữa các ngón tay và răng đều bị ố vàng do khói thuốc lá kém chất lượng.
Dù sao cũng tiện cho tôi làm việc hơn.
Một người đàn ông như vậy, cho dù có ném vào giữa biển người thì cũng không có ai liếc nhìn lần thứ hai.
Trong bóng tối, trong lúc đang bước về phía ngôi nhà kia, tôi không nhận được bất kỳ ánh nhìn dư thừa nào từ bất kỳ ai trên đường.
Tôi xách theo một cái xô cỡ vừa, không lớn không nhỏ, cúi đầu bước đi thật nhanh.
Bóng đêm nặng nề, chỉ có căn nhà kia lộ ra ánh sáng đỏ lạ thường.
Tôi giấu mình trong bóng tối, im lặng nhìn vào ô cửa sổ đang hiện lên ánh sáng đỏ rực, nở một nụ cười âm u.
“Ha ha ha…”
Tiếng máy móc cũng cười rộ lên, hoà vào với tiếng cười của tôi.
“Có gì buồn cười? Cười tao rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ, mày phải thả tao đi, có đúng không?”
Tôi li3m đôi môi khô nứt, nở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-pham-toi-hoan-hao/1089047/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.