1
Đeo găng tay và mũ trùm đầu, tôi vẫn không thể kìm nén được cảm giác căng thẳng gần như phát sốt trong lòng.
Ánh trăng rọi vào nhà, ánh trăng lạnh lẽo không thể soi rõ được tình hình trong nhà.
Nhưng tôi biết rất rõ ràng, người mà tôi muốn giết, đang nằm trên chiếc giường ở giữa căn phòng này.
Đây là lần thứ hai tôi đến đây.
Lần trước, tôi run rẩy cầm con dao đâm vào động mạch trên cổ cô ấy.
Máu tươi ấm áp ngay lập tức bắn tung tóe lên người tôi, mùi máu tanh đọng lại trên chóp mũi.
Tôi run tay, thử kiểm tra hơi thở của cô ấy.
Sau khi tôi hốt hoảng bỏ chạy, âm thanh máy móc thờ ơ của hệ thống vang lên.
"Không đẹp chút nào, một tội ác nực cười.”
Tôi dừng lại bước chân đang chạy như điên, nhe răng trợn mắt, giận dữ nói:
"Nếu không phải do hệ thống quỷ quái nhà mày, suốt hai mươi mấy năm qua tao vẫn luôn là công dân tốt tuân thủ pháp luật! Sao có thể làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như vậy!”
m thanh máy móc lạnh nhạt cũng không thèm để ý đến sự oán trách của tôi, chỉ lo nói:
"Ký chủ đã bị camera trên đường phố bắt gặp 17 lần, có 3 dấu vết sinh vật của ký chủ bị bỏ lại hiện trường vụ án, trong lúc ký chủ bỏ trốn khỏi hiện trường đã xuất hiện 1 nhân chứng…”
Tôi vẫn thở hổn hển, mắt đỏ ngầu do quá kích động:
“Đủ rồi! Hiện tại cảnh sát vẫn chưa bắt được tao! Mày không có tư cách phán quyết tao thất bại!
Hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-pham-toi-hoan-hao/1089048/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.