Nàng khi suy nghĩ luôn có vài thói quen nhỏ không nhịn được, ví dụ như cắn nắp bút.
Vì vậy, Tạ Tuân liếc mắt liền thấy nàng đặt đầu bút vào miệng.
Có lẽ vì hành động này quá trẻ con và không tao nhã, hắn không tự chủ được nhìn một cái.
Nàng nửa dựa vào mép bàn, tựa như không xương, tóc xanh trượt xuống từ cổ, làm nổi bật chiếc cổ thon dài trắng nõn, làn da trắng hơn tuyết, đôi môi đỏ mọng cắn nhẹ cán bút, dưới ánh đèn châu óng ánh lên vẻ hồng hào mềm mại, như đóa hoa đỏ ngậm mật, chờ người hái.
Hina
Ánh mắt Tạ Tuân như bị bỏng, chỉ nhìn một cái rồi nhanh chóng thu hồi, cố gắng ổn định tâm thần đang xao động.
Hắn không ngừng viết, dường như đang chăm chú đọc sách, nhưng bản thân cũng không biết mình đã viết gì trên lề sách.
Mãi đến khi Khương Thư Yểu đột nhiên "này" một tiếng, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo, nhìn kỹ mới phát hiện mình đang viết lung tung mấy dòng kinh văn trên góc sách - "Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục như thị."
Hắn "bốp" một tiếng đóng sách lại, cố che giấu hỏi: "Có việc gì?"
Khương Thư Yểu thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn thì không hiểu ra sao, đang giận ai vậy? Không biết trong sách viết gì, chẳng lẽ là trong sách sử có hiền thần bị gian thần hãm hại...
Nàng đáp: "Ta đói rồi, muốn đến nhà bếp nhỏ làm chút gì ăn, chàng có muốn không?"
Tạ Tuân vốn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012275/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.