Hắn khép sách lại, nói: "Vào đi."
Khương Thư Yểu ôm mấy cuốn kinh thư dày cộp đẩy cửa vào, không có chút dáng vẻ nào.
"Bên ta không có bàn đọc sách, tối nay có thể ngồi đây một lát không?" Nàng bổ sung, "Chàng yên tâm, ta sẽ yên tĩnh, tuyệt đối không làm phiền chàng, ngày mai ta sẽ bảo người mua một cái bàn về."
Tạ Tuân không muốn nói nhiều với nàng, gật đầu, nha hoàn của Khương Thư Yểu lập tức bê ghế vào.
Nàng quả thật ngoan ngoãn, co ro ở một góc bàn, không chiếm thêm chút chỗ nào.
Tạ Tuân vốn nghi ngờ nàng muốn nhân cơ hội này thân cận mình, hắn liền nhân cơ hội này nói rõ ràng với nàng, đừng cố gắng dùng thái độ rộng lượng để hòa hoãn quan hệ giữa hai người.
Không ngờ sau khi nàng ngồi xuống lại yên tĩnh viết chữ, thậm chí không liếc hắn một cái.
Cuối xuân đầu hạ, nhiệt độ buổi tối vừa phải, nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu vàng nhạt không hợp với nàng lắm, không bằng bộ y phục đỏ ngày tân hôn làm nàng thêm nổi bật.
Ở nhà nhàn rỗi, Khương Thư Yểu không quá câu nệ, mái tóc đen như suối buông xõa trên vai, lỏng lẻo cài lệch, tóc xanh vấn nửa đầu, cài một chiếc trâm ngọc.
Ánh nến dịu dàng, nhuộm lên gương mặt rạng rỡ của nàng vài phần nhẹ nhàng mờ ảo, lười biếng thoải mái, ánh sáng nội hàm.
Ánh mắt Tạ Tuân chuyển đến mái tóc đen của nàng, nàng không hợp đeo trang sức bằng ngọc, hợp với trang sức bằng vàng hơn, điều này rất hiếm thấy ở nữ nhân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012276/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.